Chap 7: Dòng tin nhắn lúc 11 giờ đêm.

3.5K 546 62
                                    

Tay cậu vẫn bám chặt vào vạt áo của Draken, mắt rưng rưng, mũi vì khí lạnh mà đỏ ửng, hai gò má cũng tương tự, bây giờ nhìn đâu cũng thấy giống một chú thỏ đáng thương nhưng cũng đáng yêu. 

Mikey dù tâm có hơi sợ về chuyện tâm linh kia, ấy vậy mắt hắn lại lơ đãng vào cục bông nhỏ chui rúc vào người Draken, chân từ từ tiến đến, tay hắn gỡ Takemichi ra khỏi người gã cao kều kia. Ôm lấy đối phương vào lòng, Mikey an ủi vỗ về như gà mẹ chăm con. Tuy nhiên, hành động tiếp theo phải khiến cậu sững người. Hắn ấy vậy mà lấy tay nhéo đôi má đỏ ửng, hết nắn rồi chuyển qua nhào. 

Màu đỏ càng ngày càng rõ hơn, Takemichi ngước mắt lên nhìn hắn, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu.

Ôi! Mikey muốn trụy tim vì cục bông nhỏ này rồi, lấy tay che đi vệt hồng trên khuôn mặt, hắn oán trách, sao lúc nào cậu cũng chạy vòng quanh trong trái tim hắn thế này??? Làm ơn, ai đó giúp hắn thoát khỏi bể tình này với!!!

Mikey cứ ôm tim, đi qua đi lại khiến cậu không khỏi thắc mắc, dù thế thứ Takemichi quan tâm vẫn là cái bóng trắng kia hơn.

"Để tao đi kiểm tra cho."

Baji xung phong đảm nhận, chỉ cần hắn lấy được ấn tượng với crush thôi, cho dù nhảy vào biển lửa hắn cũng nguyện ý. Thấy được sự quyết tâm của Baji, cậu như bị lay động. Đúng rồi, mình là đàn ông con trai, mắc mớ gì phải sợ mấy việc cỏn con thế này? Thật mất mặt đấng nam nhi quá!!!

Sau đó, cậu cùng Baji từ từ tiến gần hơn đến căn phòng kia, đèn vẫn luôn luôn sáng đèn. Trường là vậy, có nội quy chỉ tắt đèn tất cả các phòng học từ 11 giờ tối-4 giờ sáng mà thôi, còn bao nhiêu thời gian họ sẽ mở hết, tiện lợi ghê.

Baji kế bên liếc mắt mỉm cười, dù con người nhỏ bé run sợ đến mức chân sắp đứng không vững nữa rồi nhưng cậu ấy vẫn đi theo hắn. Một sự đối lập dễ thương làm sao, biết làm thế nào đây, hình như Baji hắn thấy bản thân càng thích cục bông mềm này rồi đấy!

Hắn chưa bao giờ nhường nhịn hay thậm chí là kiên nhẫn với ai cả! Nhưng cậu học sinh mới này đã thay đổi hắn rồi, nên vui hay nên buồn nhỉ? Từ một thằng luôn tự tin đứng trước mọi người, nay hắn trở thành đứa cũng biết thấp thỏm, lo sợ và hồi hộp rồi. Phải cảm ơn cậu mới đúng, vì cậu đã làm hắn nhận ra trên thế giới này vẫn còn một thứ đáng quý trọng sau gia đình.

Thấy hắn đứng đơ rồi cười như một gã tương tư, Takemichi vỗ nhẹ vào vai hắn khiến Baji giật mình. Lúng túng gãi đầu, hắn quay đầu đi chỗ khác.

Nhún vai, cậu dạo này thấy mấy người này cứ làm trò con bò là thế nào???

Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến dãy hành lang đó, hắn di chuyển chậm rãi, cánh cửa mở toang ra, rèm cửa bay phấp phới. Gạt tấm vải cũ kĩ kia qua một bên, hắn quan sát bên trong.

Nhìn tổng thế cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như một phòng học bình thường mà thôi. Tường hơi nứt vỡ, nhưng vẫn đủ bền để chống đỡ cho nơi này.

Tông màu be kết hợp với ít mảng đen nhèm tạo nên bức tường, nếu ai yếu tim thì sẽ khá ghê rợn, rong rêu mọc um tùm nhưng đa số chỉ ở một-hai mảng lớn trong góc. Đèn hơi chập chờn, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, len lỏi chiếu vào từng khung tranh và vài món ở trong đây.

Bảng đen được viết vài dòng chữ 'Đừng lấy cắp gì nếu không muốn chết!' bằng màu đỏ như máu, nếu nhìn kĩ thì đó chỉ là sơn thôi. Nhướng mày, Baji ngó nghiêng quét hết một lượt của căn phòng, thấy chẳng có gì quá đáng sợ, hắn đi rời khỏi đó. 

"Mày nhìn lầm thôi, chẳng có gì cả."

Xoa mái tóc mượt mà của cậu, hắn dắt cậu xuống dưới lầu.

Ở sân trường, ba người kia vẫn đứng đó lầm bầm, lảm nhảm những điều kì quặc mà không nhận ra Takemichi cùng Baji đã biến mất từ lâu.

Đến lúc phát hiện rồi thì cũng chả còn thấy bóng dáng đâu nữa, họ thở dài đành lủi thủi đi về ký túc xá.

Cạch...

Cả đám người trố mắt nhìn nhau, Takemichi cùng Baji đang ngồi ăn Peyoung. Cả hai chia đôi ra, chuẩn bị thưởng thức thì họ bước vào.

"Á à, tao bắt quả tang rồi nhé, mày dám ăn mảnh hả? Takemichi là của tao, nghe rõ chưa!!!"

"Ừm, rõ."

Baji cười khẩy, giọng điệu không mấy chân thật, hắn giương đôi con ngươi về Mikey, thầm khinh bỉ vài cái.

Sau mười mấy phút thì cũng ổn định lại, vì mua nhiều thức ăn nên cả bọn cùng quây quần lại.

Xong, mọi người dọn dẹp rồi leo lên giường ngủ.

Ấy thế, ngay lúc 11 giờ đêm, tiếng tinh tinh nho nhỏ từ chiếc điện thoại của cậu reo lên, khiến Takemichi mơ màng thức giấc.

Sờ soạng, cậu lấy chiếc điện thoại bị vứt xó giường lên, bật nguồn, cậu nheo mắt nhìn dòng tin nhắn:

[ Ngủ ngon nhé! Yêu cậu!]

Ủa gì vậy, tối đêm rồi còn nhắn tin thả thính cậu là sao? Mặc kệ nó, Takemichi xoay người, tiện thể ném chiếc điện thoại vẫn còn phát ra tiếng tinh tinh nhỏ xuống cuối giường.

[ Mà chẳng cần biết tôi là ai đâu, chỉ cần hiểu tôi yêu cậu là đủ! Vì vậy, đừng yêu ai cả, nếu không tôi chẳng ngại mà hãm hại người ta đâu!]

Tiếc rằng, dòng tin nhắn ấy Takemichi không đọc được, vỏn vẹn trong vài giờ, khi đồng hồ điểm 4 giờ đúng, người kia đã thu hồi lại tin nhắn.

...

-----------------

Tiểu kịch trường:

?: Yêu mỗi tôi nhé, Takemichi ~

...

Tác giả: Mọi người đoán xem là ai?

-15/11/2021-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ