Chap 8: Buổi sáng náo nhiệt.

3.2K 538 24
                                    

Takemichi từ giấc mộng đẹp tối qua mà thức dậy, tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu vươn vai, rời khỏi giường, Takemichi gấp tấm chăn lại cho ngay ngắn rồi vào nhà vệ sinh.

Draken đã dậy từ lâu, chỉ đơn giản là hắn đang chờ cho con thỏ nhỏ ngủ giường ở tầng trên dậy mà thôi. Sau khi thấy cậu vào nhà vệ sinh, hắn cũng cất bước theo sau.

Cốc..cốc...cốc..

Đang đánh răng, bọt dính hai mép miệng, Takemichi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu. Lọt vào tầm mắt là hình ảnh Draken dựa lưng vào cửa, mỉm cười nhìn cậu. 

Takemichi thấy làm lạ, nghiêng đầu thắc mắc. Hắn phì cười, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu nhỏ nhắn, tiện thể lấy luôn cái bàn chải của mình, bóp một lớp kem đánh răng cố định. 

Cả hai đứng song song với nhau, nhìn chằm chằm vào mặt gương đối diện, một cao một thấp cứ vậy mà làm sạch răng. Không khí hòa hợp xen lẫn tia dễ thương từ phía hai người.

Tiếp theo, Takemichi định thay quần áo, cậu đã cởi lớp áo qua phần eo rồi, ấy thế Draken lại hốt hoảng kêu cậu dừng lại. Mặt hắn đỏ như quả cà chua, chân hấp tấp chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại cho cậu nữa.

"Có gì đâu mà ngại nhỉ, con trai với nhau hết mà?"

Thôi kệ, cậu tiếp tục làm việc, mặc kệ cái con người ở ngoài với đống suy nghĩ ngổn ngang.

Draken phía bên ngoài đang rất rối bời, hắn ngồi bệch xuống đất, lưng dựa vào tường, tay che mặt lại tránh để người khác phát hiện rặng mây hồng đang xuất hiện. Hơi thở dồn dập, trong  đầu giờ toàn là hình ảnh quyến rũ của cục bông nhỏ mà thôi.

Chiếc eo thon gọn, mảnh khảnh, một tay có thể bao trọn, khung xương tinh tế cùng với màu da trắng hồng, lấp ló sau vạt áo chưa kéo hết là hai nụ hoa nhỏ xinh, kiều diễm. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, từng lớp tế bào bên trong người hắn lại sôi sục. Draken phát hiện, hắn ấy vậy mà CỨNG rồi!!!

'Draken bình tĩnh lại nào, mày hãy quên đi, đừng nghĩ nữa...'

Cố gắng trấn an bản thân bằng dòng suy nghĩ viễn vông, hắn mong rằng đừng để cậu thấy được hành vi này của hắn, không thì có chết, hắn cũng chả xóa sạch vết nhơ này!

"O la la, ai đó mới sáng mà sinh lí dồi dào quá nhỉ?"

Mikey cười khẩy, khinh bỉ thằng bạn đang cố che dấu sự khác thường phía dưới. Nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn cũng nhận ra được.

Draken không quan tâm, thậm chí còn chẳng cho Mikey một cái ánh nhìn nữa, thứ hắn quan tâm lúc này là 'con quái vật' của hắn thôi.

Cạch...

Takemichi bước ra, trên người là bộ đồng phục phẳng phiu, gọn gàng, tóc óng mượt rũ xuống, hàng mi cong vút di chuyển lên xuống như cào nhẹ vào tim bọn hắn vậy. Môi đỏ mọng như trái cây nhiệt đới, thật muốn cắn một cái.

"Sao Draken lại ngồi đây vậy?"

Takemichi nhắc làm hắn mới nhớ, vội vã chạy vụt vào trong nhà vệ sinh, đóng rầm cửa làm cậu giật mình. Mikey xua tay, bảo không cần để ý.

Sau khoảng 30-40 phút, Draken mới bước ra, tâm trạng có phần não nề. 

Baji và Chifuyu cũng đã dậy hết rồi, cả đám chuẩn bị xong xuôi, rời khỏi phòng. Đường từ ký túc xá đến dãy phòng học cũng xa, gần 600m.

Ngôi trường này rất rộng, dù không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng vì dạy từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông luôn. Và học sinh còn ở lại trường nữa nên rộng là phải.

Takemichi vừa đi vừa díp mắt, cảm giác buồn ngủ cứ ập đến bất chợt khiến cậu không lường trước được. Có lúc đang đi qua xém té nữa kìa.

"Chào, đàn em nhỏ ~"

Ran chạy đến, khoác vai Takemichi làm cậu tỉnh ngủ hẳn, mơ màng nhìn sang thấy hai đàn anh khối trên. Cậu nhỏ giọng chào lại.

"Em biết không, chỉ rời một chút thôi là anh nhớ em muốn chết!"

Ran ôm cậu chặt cứng không buông, mặc cho Rindou ra sức tách hai người ra. Cậu bất lực, mặt vô cảm, sáng nào cũng như sáng nào, cậu quen rồi...

"Tụi anh xem tôi là người vô hình à?"

Mikey không thể đứng im khi nhìn thấy hai người kia đụng tay đụng chân với Takemichi của hắn, trầm thấp hỏi.

"Ừm."

Ran chẳng những không sợ, hắn còn thách thức Mikey bằng cái liếc khá xem thường. Hành động đó làm Mikey tức giận, đùng đùng chạy tới, cãi nhau với Ran như đứa trẻ.

Kisaki đứng đằng xa, hắn nheo mày, âm thầm nghiến răng, có lẽ hắn không nên nhân nhượng với bọn này nữa làm gì, dám giành Takemichi của hắn sao, nằm mơ đi!!!

Buổi sáng cứ như vậy, gà bay chó sủa cả một vùng, không khí cũng vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn. Từng ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá, bóng cây loang lổ. Gió thoang thoảng thổi qua làm lay động vài sợi tóc của Takemichi. Ngước đầu lên nhìn màn trời cùng hàng mây bay bổng, lòng cậu cảm thấy thật thanh bình.

-------------------

Tiểu kịch trường:

Takemichi: Thôi, đừng cãi nhau nữa!

Mikey: Được thôi, yêu tao đi rồi tao không cãi nữa.

Ran: Khôn như mày, quê tao đầy:)))

...

-21/11/2021-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ