Chap 52: Hôn xuống.

245 45 2
                                    

Ánh mặt trời hắt lên nửa khuôn mặt của thiếu niên ngủ say, Takemichi hiện tại ngủ quên khi đang ăn trưa trên sân thượng, có lẽ vì quá mệt mỏi hoặc vì một số chuyện gì đó không biết được, cậu nhóc gục đầu lên nền gạch, hộp bento trong tay còn tận một nửa. 

Takemichi ngủ rất sâu, dường như trước đó cậu đã thiếu ngủ nhiều ngày. Điện thoại kế cạnh ring lên nhiều lần nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng đếm xỉa tới, gió thổi qua một luồng dài, đem mái tóc lùa qua, che đi đôi lông mày thanh tú. 

Bỗng nhiên phía đối diện xuất hiện một đôi giày thể thao, hướng lên một chút, đã có thể nhìn thấy ánh mắt si mê điên dại ấy. 

Ngày hôm đó, ánh nắng đùa giỡn kế bên hình bóng của chúng ta.

Hắn khom lưng, ngồi xuống kế bên cậu. Ngón tay vươn ra, quét lên mái tóc vướng víu kia. 

Bé con này nhất định phải là của hắn. 

Em có thấy không, tận cùng của đáy mắt, nơi giam giữ một thứ tình cảm không thể nói ra, muốn tiến lên phô bày nó nhưng sợ em ghét bỏ, cuối cùng tôi phải sao đây Takemichi? Em có cảm giác này với tôi không, làm ơn hãy nói ra đáp án tôi mong muốn được chứ?

Ran cười giễu, biết rằng cái đáp án viễn vông gì đấy mà hắn hằng mơ tưởng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện được, nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn ôm một hoài bão, hắn thực sự rất muốn nghe câu trả lời từ chính miệng người này. 

Người khiến hắn không ngừng nhớ nhung. 

Ran nghĩ mình bị điên, phải rồi, điên tình, đến cả Rindou cũng chẳng tài nào hiểu nổi hắn vì sao lại làm ra những hành động kỳ lạ kia, nhưng hỡi người ơi, hắn thích em đến phát điên rồi. Con quái vật trong hắn cuồng loạn đến mức hắn không thể nào áp chế, phải làm sao đây? Khi mà, Ran nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ tất cả những gì thuộc về em.

Tựa như, mọi thứ đều vượt qua ngưỡng thích mất rồi. Ran đã yêu em rồi chăng, thiếu niên mang đồng tử sắc xanh với nụ cười dịu dàng đến tận xương tủy?

Một lần thôi, để tôi kiềm nén cái tình cảm đơn phương rối tinh rối mù này vào trong tim, lần sau, tôi nhất định sẽ can đảm hơn, lúc đó em nhớ hãy cho tôi một câu trả lời.

Ran muốn nuốt chửng sự tự ti mà hắn chưa từng có, hắn cẩn thận đặt hộp bento qua một bên, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, sau đó áp nó lên má mình. 

Kể cả khi ngủ, em vẫn luôn ấm áp như thế.

Tựa như một mặt trời nhỏ, Ran thì thầm, khóe môi đã cong lên từ đời nào, hắn đưa ngón tay lên mí mắt, xoa thật nhẹ. 

"Xin lỗi..." Ran rũ mi mắt, hắn áp người xuống. 

Một bàn tay đặt lên má cậu, còn lại vòng qua eo nhỏ.

Ran cúi người.

Hôn xuống.

Một nụ hôn rất dịu dàng, xen lẫn phần tương tư của chàng trai này, dù không cuồng nhiệt nhưng lại chất chứa quá nhiều sự điên cuồng, Ran hôn rất nhanh, giống như chuồn chuồn lướt, thật ra hắn muốn một thứ khác nồng cháy hơn những giờ chưa phải.

Ngọt quá, còn mềm nữa. 

Ran nghĩ, hắn cười mỉm, hai tai đỏ bừng bừng như lửa đốt.

Bởi vì sợ bạn nhỏ thức giấc, hắn ôm thêm một cái thật khẽ, sau đó rời khỏi.

"Lần sau gặp, anh sẽ không nhút nhát như hôm nay, chờ anh." Ran lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt.

Địt con mẹ thằng chó!

Sanzu nghiến răng ken két, chửi thầm, hắn núp vào một góc khuất gần đó, chứng kiến tất thảy, lửa giận trong người bùng cháy rất mãnh liệt, thằng khốn đó nghĩ mình là ai mà dám hôn bạn nhỏ của hắn. 

"Tao đéo thể cho mày yên ổn nữa rồi, chỉ là một thằng đàn anh mà dám làm chuyện khốn nạn như vậy. Bà mẹ nó, tao sẽ đập mày ra bã thằng chó!" 

Sanzu lẩm bẩm liên tục, khuôn mặt hắn đã âm u đi cực nhiều, Sanzu có máu điên, ừ chuyện đó ai cũng biết, đánh nhau thì sao, hắn đéo có ngán bố con thằng nào hết!

Rồi có một ngày, thằng đó phải nhận lấy một trận từ Sanzu, chắc chắn là như vậy.

Nhưng có một điều hắn không biết, tên kia cũng chẳng phải dạng dân thường dễ bắt nạt, đến là đụng, Ran cũng từng là một tên chẳng ngán ai.

Takemichi từ giấc ngủ say tỉnh dậy, cậu ngó mắt qua điện thoại, đã mười hai giờ rưỡi rồi cơ à?

Tính ra cậu đã ngủ gần ba mươi phút, cũng khá dài đó chứ.

Takemichi vươn vai, chớp mắt kinh ngạc.

Ủa cậu nhớ là đâu có đặt hộp bento qua bên cạnh đâu nhỉ, rõ ràng là trước khi ngủ quên cậu đã cầm nó mà, vậy đáng lý ra nó phải nằm trên người mình chứ nhỉ?

Hay cậu nhớ nhầm ta?

Nhớ cũng không rõ, Takemichi nghĩ thầm chắc hẳn bản thân lú lẫn rồi, thôi kệ, ăn nốt rồi nghỉ ngơi.

Có một loại tình cảm giấu trong tim, anh rất muốn nghe câu trả lời!

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ