Cam Vọng Tinh len lén chạy vào phòng nghỉ, nhìn thấy Lợi lão sư của em đang ngồi chỉnh trang lại tóc mái, thợ trang điểm cùng stylist đều đã đi ra, chỉ còn lại Lợi Lộ Tu đang ngồi một mình chán muốn chết trên ghế salon, trang phục vừa vặn, gương mặt vừa trang điểm làm cho cả khuôn mặt như phát sáng.
Hắn ngồi trên ghế hai chân bắt chéo, nhìn thấy Cam Vọng Tinh đi tới bên người cũng không ngẩng đầu, chỉ là lui về phía sau tựa lưng lên ghế, phấn mắt làm mắt hắn như ánh lên ánh sáng yếu ớt, giống hoàng hôn lúc mới ló rạng phía chân trời.
Lợi Lộ Tu thoạt nhìn thật nhàm chán vùi ở trên ghế sa lon không nói một lời, kỳ thực cũng không phải không vui, Cam Vọng Tinh cũng biết điều này, em từ từ tiến gần lại bị hắn kéo tay ôm vào trong lòng, hai người thuận thế cùng nhau quấn quít trên ghế sa lon chật hẹp, Cam Vọng Tinh vuốt ve sau gáy Lợi Lộ Tu, trong không khí tràn ngập mùi vodka như có như không.
"Sao đột nhiên lại chạy tới rồi?" rõ ràng là tình lữ, lời nói nhảm cũng rất ít, nhớ tới trước đây khi còn chưa chính thức yêu đương, lời của hai người cũng không nhiều, dường như chỉ một ánh mắt của đối phương là có thể hiểu, duỗi duỗi cánh tay là biết muốn ôm một cái, chu chu mỏ là biết muốn hôn môi.
Kỳ thực Lợi Lộ Tu biết Cam Vọng Tinh chạy tới chỉ vì muốn gặp hắn, người yêu của mình vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, hai tay ôm chặt lấy hắn, tay vò vò góc áo hắn giết thời gian.
" Thầy thấy chán sao? " Lông mi Lợi Lộ Tu rũ xuống như một cái bóng trên mặt, thời điểm hắn chớp mắt lại giống như hồ điệp khẽ vỗ cánh, khi hắn say mê nhìn em lại giống như đại dương sâu thẳm không thấy đáy, hắn gật đầu, sau đó tiếp tục mím môi dựa đầu vào ngực em, thưởng thức ngón tay run rẩy của Cam Vọng Tinh.
"Thầy. . . . như này không được" Bé con đỏ mặt, mất tự nhiên cựa quậy khi nhận ra người đang ôm mình có phản ứng, ở nơi này lúc nào cũng có thể có người tiến vào, Cam Vọng Tinh không ngờ người yêu của mình lại có một mặt biến thái như thế, "Ở chỗ này không thể. . . A. "
"Phải trách cái mông của em quá mềm mại rồi." Đây là mượn cớ gì chứ, rõ ràng là hắn bắt đầu bóp một cái em mới có thể phát ra thanh âm kỳ quái, trang phục đã mặc rồi, không thể đổ mồ hôi được, làm hư đồ của nhà tài trợ sẽ phải đền tiền. . . Thế nhưng người yêu sau lưng đã bắt đầu cởi thắt lưng của em ra rồi, \ "Về phòng. . . Đêm nay về phòng làm tiếp có được hay không?"
Thoạt nhìn hắn không quá nguyện ý, muốn hắn nghẹn năm giờ đến tối nay khi công việc kết thúc, có thể nói là khổ hình a, dáng dấp người yêu trong ngực đỏ mặt kháng cự thật sự là quá khả ái, làm đũng quần hắn lại trướng lên không ít, cho dù cách một lớp quần cũng có thể tưởng tượng ra vật hùng tráng bên trong.
Ánh mắt Lợi Lộ Tu nhìn quanh phòng thay quần áo dừng lại ở phía bên phải-- nói là phòng thay quần áo, kỳ thực chính là một không gian nhỏ có các vách ngăn, cách âm cũng không có, từ các khe nhỏ trên vách đều có thể nhìn được người ở bên trong.
"Chỉ cần không kêu quá lớn tiếng là được rồi a !. . . " Tuy là ngoài miệng nói không nên ở chỗ này làm, nhưng thân thể cũng bắt đầu có phản ứng, Cam Vọng Tinh vòng chân quấn lấy thắt lưng Lợi Lộ Tu, đem mặt gò má tựa ở bên cổ của hắn nhẹ nhàng thổi một cái, thấy hắn rụt cổ trộm cười khẽ liền bị bế bổng lên, đi vào trong vách ngăn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.