Thức ăn bán bên ngoài sao? Không nên cho bạn trai ăn
Tỉnh dậy, đã là buổi trưa 11 giờ, Lợi Lộ Tu nằm nghiêng trên giường bệnh. Có chút nhàm chán lướt điện thoại di động, cảm giác bụng đã đói, theo thói quen liền mở app bắt đầu nhìn, đang nghĩ ngợi nên đặt cái gì, không có để ý cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
"Anh đã như vậy, vẫn còn muốn đặt đồ ăn bên ngoài sao?" Đột nhiên thanh âm vang lên sau lưng Lợi Lộ Tu, hắn giật mình suýt chút đánh rơi điện thoại, chủ nhân của thanh âm là Cam Vọng Tinh. Cậu đang cau mày nhìn hắn, trong tay xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh đặt trên bàn. Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, Lợi Lộ Tu chột dạ nuốt nước miếng một cái, vừa định giải thích lại nghe Cam Vọng Tinh nói:
"Lão Lợi, anh mới vừa khá lên một chút,... những thức ăn nhanh bán bên ngoài anh bây giờ đều không thể ăn, bác sĩ nói anh chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, hơn nữa ăn nhiều đồ bên ngoài quả thực đối với thân thể không tốt." Đối diện ánh mắt lo lắng của Cam Vọng Tinh, Lợi Lộ Tu đành giải thích:
"Tôi nghĩ cậu sẽ không tới, tôi cũng vừa mới dậy, sau đó đói bụng." Giọng nói yếu ớt làm cho Cam Vọng Tinh thật tình không nỡ trách hắn, nhìn sắc mặt khó coi của Lợi Lộ Tu, Cam Vọng Tinh lời đến bên miệng lại nuốt trở về, nhẹ nhàng thở dài:
"Em đi làm thời gian nghỉ trưa cũng không cố định, em lần sau sẽ cố gắng tới sớm một chút." "Xin lỗi, nếu như ảnh hưởng đến công việc của cậu, vậy cậu..." Lợi Lộ Tu lời còn nói xong lại bị Cam Vọng Tinh vội vã cắt đứt:
"Cũng không ảnh hưởng nhiều, em ở nơi nào nghỉ ngơi cũng như nhau thôi, đến bệnh viện chí ít còn có thể cùng anh nói chuyện phiếm" Cam Vọng Tinh ra vẻ không sao cả khoát tay, sau đó liền vội vàng mở túi đồ mình vừa đem tới:
"Trước không nói cái này, em mang đồ ăn cho anh, anh mau ăn nếu không sẽ nguội mất" Cháo nấm hương cùng thịt gà xé sợi thơm phức, mở nắp vẫn còn bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi Lợi Lộ Tu, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta không cầm được muốn nếm thử huống gì Lợi Lộ Tu còn đang đói bụng.
"Mau ăn đi, đây là cháo em mua ở tiệm ăn sáng bên cạnh trường học, làm thực sự rất ngon, anh mau tới ăn thử"
Cam Vọng Tinh tràn đầy phấn khởi giới thiệu cháo trong tay cho Lợi Lộ Tu, đến lúc ăn hai người mới phát hiện tay phải Lợi Lộ Tu còn đang truyền thuốc, không thể ăn bằng tay trái. Thấy Lợi Lộ Tu khó xử Cam Vọng Tinh trực tiếp một tay cầm bát một tay cầm thìa, nhẹ nhàng xúc một miếng thổi nguội sau đó đưa tới bên môi Lợi Lộ Tu:
"Bây giờ anh không tiện, đừng ngại, em đút cho anh"
Người đã cẩn thận tỉ mỉ đến mức này rồi, Lợi Lộ Tu cũng không muốn cự tuyệt, ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng nói câu: "Cảm ơn." Cháo vô cùng mềm mại, mùi nấm hương rất thơm, phối hợp với thịt gà quả thật mĩ vị. So với cháo Lợi Lộ Tu từng ăn đúng là ngon hơn rất nhiều. Cam Vọng Tinh vẫn quan sát biểu tình Lợi Lộ Tu, thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ thỏa mãn, lúc này mới mong đợi hỏi:
"Thế nào, ăn ngon không?"
Bị cậu nhìn chằm chằm Lợi Lộ Tu né tránh ánh mắt cậu: