Cam Vọng Tinh cảm thấy thật nóng rực, phảng phất trong gió còn xen lẫn cả đất cát quất vào gò má cậu, thỉnh thoảng còn ngửi được một ít hơi nước. Cổ họng cậu khô khốc không nhịn được mà nuốt nuốt nước bọt, cậu chưa bao giờ mơ chân thực như vậy ---- dù sao cậu cũng là đặc công, bảo trì cảnh giác vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu, không có quyền lợi mơ mộng ngọt ngào.
Chỉ cần bình an lăn lộn ba bốn năm thì tốt rồi.
Sau đó có thể được giải thoát.
Nhưng mà đối với Cam Vọng Tinh vẫn thấy thật xa xôi, mọi người đều biết tỉ lệ tử vong cao nhất chính là ba năm này, ngoài mặt nói là rèn luyện nhưng thật ra là đối mặt với hết thảy sóng to gió lớn.
Bất quá cũng là bởi vì cậu tiếp xúc với đồ vật quái lạ ngày càng nhiều, càng ngày cậu càng tin vào mấy trò quỷ hồn.
Tỷ như cậu ngày hôm nay đoạt tới tay là một pho tượng mèo Thanh Đồng, tới từ Ai Cập, nó không giống bất kì pho tượng nào cậu từng thấy qua, nhưng sở trường của Cam Vọng Tinh cũng không phải là mấy văn vật cổ, chỉ là miễn cưỡng hiểu một chút mà thôi.
Cam Vọng Tinh một thân tây trang trắng tinh bước vào phòng đấu giá thu hút ánh mắt của không ít người, động tác ưu nhã cùng gương mặt lạnh lùng làm không ít thiếu nữ đều thầm suy đoán thân phận của cậu, dù cho các nàng đi tra tin tức những người tham gia đấu giá, cuối cùng cũng chỉ nhận được một ít thông tin không rõ ràng, đây là lần đầu tiên Cam Vọng Tinh một mình đi làm nhiệm vụ, mục tiêu chính là pho tượng điêu khắc Thanh Đồng.
Tổng bộ ở Vatican City dự đoán giá của pho tượng này cũng không phải là đặc biệt cao, cậu chỉ có thể dùng biện pháp khác lấy nó về, đơn giản nhất là dương đông kích tây, làm bộ mình muốn đấu giá một kiện văn vật Ai Cập khác, là viên hồng ngọc khảm nạm trên quan tài.
Không thể không thừa nhận khuôn mặt của Cam Vọng Tinh khá là lừa người, động tác giơ tay lên tăng giá ung dung mà tùy ý, như một thiếu gia nhà giàu đang tiêu khiển mà thôi.
Cậu đương nhiên thua mất hồng ngọc, đối với trận bán đấu giá này phi thường bất mãn.
Nhưng kế hoạch của cậu có tác dụng rồi, các đại gia cũng muốn mượn cơ hội bán cho khuôn mặt xa lạ này một cái nhân tình.
Cam Vọng Tinh sau khi lấy được đồ vật cũng ngay lập tức ly khai, lái xe bỏ rơi người theo dõi, đổi y phục ngồi lên du thuyền, cập bờ lại đổi quần áo một lần nữa lẫn vào dân bản xứ, rốt cục rạng sáng bốn giờ về được đến nhà.
Ngắn ngủi có được sáu, bảy tiếng nghỉ ngơi, tinh thần căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại, Cam Vọng Tinh đem mình ném vào đệm chăn, không qua mấy giây liền ngủ mất.
Cho nên đây là mộng sao?
Căn cứ kiến thức của cậu đây hẳn là khí hậu nhiệt đới sa mạc, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng, sau mới biết chính mình còn ở trên giường, chống đỡ thân thể ngồi dậy lại phát hiện nơi đây cũng không chỉ có một mình cậu, còn một nam nhân nữa đang nằm trên gối, hẳn là đến từ Châu Âu. . . Người. . . Nga sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.