[ Lê Cam ] Cửa hàng tiện lợi
Cam Vọng Tinh dắt theo một đứa trẻ ngoại quốc tên gọi Lợi Lộ Tu.
Một đầu tóc quăn mềm mềm, mắt sắc, lông mi dài. Mũi cao tinh xảo, da rất trắng làm cho Cam Vọng Tinh mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy như mình vừa trông thấy mấy con búp bê sứ hay trưng trong tủ kính.
Cậu bé ngoại quốc này rất trầm mặc, trong khi những bạn nhỏ khác chơi đùa cùng nhau, cậu chỉ ngồi một mình trên xích đu dưới tàng cây, hai chân đung đưa.
Cậu thật là đẹp mắt, Cam Vọng Tinh rất thích. Thế nhưng vừa nghĩ tới trình độ tiếng Anh của mình rất thảm, Cam Vọng Tinh liền đau đầu. Thế nhưng bé là một đứa nhỏ dũng cảm, không sợ trắc trở! Thực tiễn luôn là cách học hỏi nhanh nhất!
"Hà lâu, my name is Cam Vọng Tinh, i want to cùng cậu make bạn bè" thứ tiếng Anh bập bẹ làm cho Cam Vọng Tinh hối hận, vì sao trước đây không để ý nghe lão sư tiếng Anh giảng bài a?. Lợi Lộ Tu trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng nói: "Chào cậu, tôi gọi Vlad, cậu có thể gọi tên tiếng Trung của tôi Lợi Lộ Tu".
Cam Vọng Tinh bất ngờ, cái gì a, soái ca nói tiếng phổ thông so với bé còn tiêu chuẩn hơn, thật mất mặt mà. "Vậy chúng ta làm bạn bè nha!"
"Về sau gọi cậu Lợi Lợi được không?" "Được."
Tình hữu nghị của các bạn nhỏ rất thuần túy, Cam Vọng Tinh thích mang Lợi Lộ Tu đến dốc núi ngắm sao, thích mang Lợi Lộ Tu đến ao nước nhỏ thôn bên bắt tôm, thích đạp xe chở Lợi Lộ Tu xem biển hoa cải dầu vàng lóng lánh trong thôn.
Lợi Lộ Tu cũng sẽ chia sẻ cho Cam Vọng Tinh chocolate vùng Viễn Đông, đối với Cam Vọng Tinh mà nói, đây là một món hàng xa xỉ. Lợi Lợi đối với bé thật tốt, nội tâm bé thật ngọt ngào. Bé đã nói với mẹ, Lợi Lợi là người bé thích nhất.
Trong thôn mới mở cửa hàng tiện lợi, đối với hài tử trong thôn mà nói, thật giống như cửa tiệm xa xỉ trong thành phố lớn, vào đây tiêu tiền chính là vinh quang.
Ban đêm, ánh trăng mệt mỏi trốn sâu vào tầng mây, chỉ còn mấy vì sao canh gác. Cam Vọng Tinh từ đáy giường móc ra một cái hộp sắt cũ, mở ra, đây chính là tiền tiêu vặt bé để dành 2 tuần liền, không nhiều không ít, vừa vặn hai mươi đồng.
Cam Vọng Tinh quyết định đem hai mươi đồng này cùng Lợi Lộ Tu đến cửa hàng tiện lợi.
Giữa trưa ngày thứ hai, Cam Vọng Tinh đạp xe đạp bé thích nhất tới.
Đến cửa nhà Lợi Lộ Tu, bé hướng về phía cửa kêu "Lợi Lợi! Mau xuống đây tớ mang cậu đi chỗ tốt! " "Cam Vọng Tinh tớ tới đây". Bộp bộp bộp, tiếng bước chân giòn giã vang lên, Lợi Lộ Tu nghe được Cam Vọng Tinh gọi liền nhanh chân chạy xuống lầu. Ngày hôm nay Lợi Lộ Tu mặc quần yếm, một đầu tóc mềm như nhung quăn quăn, rất giống tiểu vương tử trong truyện cổ tích. "Đi thôi Lợi Lợi, hôm nay đèo cậu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn". Cam Vọng Tinh chính là kỵ sĩ của vương tử, mang tiểu vương tử xuất hành.
Đến cửa hàng tiện lợi, Cam Vọng Tinh bị đủ loại đồ ăn bày la liệt làm choáng váng cả người, xem ra mang Lợi Lộ Tu đến cửa hàng tiện lợi thật là lựa chọn chính xác. Ngày hôm nay mang theo hai mươi đồng, bọn họ phải ăn nhiều một chút.
Lợi Lộ Tu chọn một chiếc bánh gato nhỏ còn Cam Vọng Tinh từ trên giá hàng lấy một bịch khoai tây chiên cực lớn, đây là món trẻ con trong thôn thích nhất, còn từ tủ lạnh cầm ra nước có ga vị đào. Lúc tính tiền mấy đồ này đã hơn hai mươi đồng. Nhưng Cam Vọng Tinh lại hồn nhiên không biết, tiêu sái từ túi quần móc tiền ra.
Lợi Lộ Tu lại không ngốc, cậu âm thầm nháy mắt với nhân viên thu ngân, Cam Vọng Tinh ôm lấy đồ ăn vặt chuẩn bị đi, không để ý Lợi Lộ Tu lặng lẽ đưa cho nhân viên thu ngân năm đồng còn thiếu.
Cam Vọng Tinh chở Lợi Lộ Tu đến sườn núi nhỏ, đây là trụ sở bí mật của Cam Vọng Tinh, phía dưới là một biển hoa cải dầu. Trong thôn không đứa trẻ nào biết nơi này, đây là bí mật của riêng Cam Vọng Tinh cùng Lợi Lộ Tu.
Dưới ánh mặt trời, hai tiểu hài tử ngồi trên dốc núi nhỏ chia sẻ vui sướng. Bánh ga tô ngọt ngào, nước đào mát mẻ, khoai tây chiên thơm giòn, là ngày hạ thuộc về Lợi Lộ Tu cùng Cam Vọng Tinh.
Lợi Lộ Tu nhìn Cam Vọng Tinh, nghĩ thầm, Cam Vọng Tinh đúng là đồ ngốc, mình sao lại thích một bé ngốc như vậy nha?
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.