Sweets
Lợi Lộ Tu cùng Cam Vọng Tinh đang ở trong cửa hàng hôn môi.
Gần mười hai giờ, cửa hàng bận rộn cả ngày rốt cục cũng có được một chút nhàn rỗi. Chậu hoa cúc lặng yên trên bệ cửa sổ, đèn đường hắt chút ánh sáng lên cánh hoa. Đèn trong phòng bị Cam Vọng Tinh tắt hết, chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ trên quầy, ánh sáng yếu ớt không đủ soi sáng căn phòng rộng. Còn có hai miếng bánh ga-tô ăn được phân nửa để ở một bên, ngọn đèn nhuộm lên bánh một vàng nhạt.
Chú mèo nhỏ Cam Vọng Tinh nuôi đang rất chuyên chú mà ăn thức ăn khô trong bát, mà Lợi Lộ Tu cùng Cam Vọng Tinh đang ở trong phòng pha chế ôm hôn. Vốn là đang ăn bánh ga-tô, Lợi Lộ Tu muốn pha một cốc trà sữa uống cùng, Cam Vọng Tinh cũng đi theo, nhìn thấy khóe miệng hắn có chút bơ, liền giả vờ thần bí nói: "Lão Lợi, anh đừng di chuyển, miệng anh dính cái gì đó." Lợi Lộ Tu nghe theo, tiếp đó là Cam Vọng Tinh khẽ hôn lên khóe miệng hắn, rồi lập tức làm bộ như không có chuyện gì: "Được rồi~."
"Cam Vọng Tinh," Lợi Lộ Tu cười nhìn em, động tác khuấy trà sữa trong tay cũng dừng lại, "vì sao không hôn lâu một chút?" sau đó cũng không cho Cam Vọng Tinh thời gian suy nghĩ, đem em ấn lên tường, hôn em.
Không giống nụ hôn khẽ của Cam Vọng Tinh, Lợi Lộ Tu thích hôn nồng nhiệt. Chóp mũi kề chóp mũi, Lợi Lộ Tu dùng đầu lưỡi nhẹ cạy môi Cam Vọng Tinh, thăm dò khoang miệng em, nụ hôn mang mùi vị chocolate. Đầu lưỡi Cam Vọng Tinh cũng học vướng vít cùng hắn, hai người từ từ nhắm mắt, hương vị dâu tây cùng chocolate hòa quyện, không gian yên tĩnh hòa hợp, hai người quên hết tất thảy, chỉ tận tình hôn, bàn tay vuốt ve đối phương, cuối cùng ôm lấy thắt lưng.
Vẫn là Cam Vọng Tinh chủ động kết thúc trước, bởi vì em không thở nổi, mặt đỏ lên, giống như uống say, Lợi Lộ Tu nhéo nhéo mặt em: "Lần sau dạy em."
Sau đó hai người mang trà sữa tới ngồi trước quầy. Mèo nhỏ không biết từ lúc nào ăn xong rồi, hiện tại đang híp mắt liếm móng vuốt, một bộ rất hưởng thụ, lỗ tai giật giật nghe thấy hai chủ nhân từ trong phòng đi ra, liền chủ động đi dụi đầu vào tay bọn họ. Cam Vọng Tinh cũng sờ sờ cổ mèo nhỏ, ánh mắt phát sáng nhìn mèo nhỏ xinh đẹp, còn le lưỡi nhăn mặt trêu nó. "Lợi Lợi của chúng ta thật là đáng yêu, phải không? Meo meo?"
Cún con chơi đùa cùng mèo nhỏ làm Lợi Lộ Tu nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Khi đó Cam Vọng Tinh vừa mở tiệm, trang hoàng rất đẹp, Lợi Lộ Tu chú ý, hắn lại muốn ăn đồ ngọt, cho nên cầm sách tới, gọi đồ xong liền nhìn Cam Vọng Tinh bận rộn ở sau quầy.
Cốc đong được bày ra lần lượt, Cam Vọng Tinh đổ nguyên liệu tương ứng vào từng cốc, pha trà sữa xong em đi đến tủ kính lấy một miếng bánh ga-tô, dâu tây được cắt rất đẹp, khảm trong bơ, từng lớp bánh hòa quyện với lớp kem bơ trông thật mê người. Bánh ga-tô được Cam Vọng Tinh để vào trong khay, trà sữa cũng được chuẩn bị ổn thỏa, hai món được đặt trước mặt Lợi Lộ Tu, em tươi cười nói với hắn: "Đồ của ngài đây, mời thưởng thức!"
"Cảm ơn." Lợi Lộ Tu thấy nụ cười khả ái của Cam Vọng Tinh, hắn cũng không nhịn được nhếch miệng, thật sự là quá ưa nhìn, nam hài này, hắn ở trong lòng tán dương.
Lợi Lộ Tu tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, đầu tiên là cầm nĩa đem nửa trái dâu tây giải quyết, không giống với những cửa hàng bánh ngọt khác, dâu tây này không hề chua mà vô cùng ngọt ngào, phối hợp với kem bơ quả thật rất ngon, lớp kem giữa bánh còn có chút chocolate, ăn kèm với cốt bánh không hề cảm thấy ngấy.
Ăn xong vốn định bắt đầu đọc sách, lại cảm giác mắt cá chân có cái gì lông lông mềm mềm cọ hắn, có chút ngứa. Cúi đầu nhìn, đó là một chú mèo màu trắng, chân rất ngắn, con mắt to tròn nhìn hắn, còn mở miệng hướng hắn "Meo meo" một tiếng, khả ái làm tâm hắn mềm nhũn. Không đợi hắn có hành động gì khác, Cam Vọng Tinh đã kêu lên: "Ôi Lợi Lợi em ở chỗ này a, đến đây, đừng quấy rầy người ta đọc sách." Sau đó vội vàng chạy tới ôm lấy con mèo kia áy náy nhìn Lợi Lộ Tu: "Xin lỗi, con mèo nhỏ này rất thích chạy loạn, quấy rầy rồi." "Không sao." Lợi Lộ Tu không để bụng, hắn rất thích mèo, càng không ngại con mèo nhỏ tới cọ hắn tìm hắn chơi.
Sau mới biết được, tên mèo nhỏ giống một chữ trong tên Lợi Lộ Tu, thành ra khi Cam Vọng Tinh gọi Lợi Lợi, Lợi Lộ Tu cũng sẽ ngẩng đầu. Mèo nhỏ đại khái cũng biết nó cùng Lợi Lộ Tu tên có chút giống nhau, cho nên rất thân nhiệt với hắn. Cam Vọng Tinh nói Lợi Lợi bình thường không để ý người khác, rất ngạo kiều, Lợi Lộ Tu là người đầu tiên, đại khái chính là hấp dẫn lẫn nhau.
Lúc Cam Vọng Tinh cùng người khác nói chuyện Lợi Lộ Tu sẽ không tự chủ nhìn về phía em, đôi khi chính hắn cũng không phát hiện mà nhìn Cam Vọng Tinh thật lâu, lúc thấy sách trong tay chưa lật sang trang khác hắn mới phản ứng lại. Đôi khi bọn họ sẽ bắt gặp ánh mắt của nhau, sau đó tặng cho đối phương một nụ cười, lúc đầu có chút xấu hổ, sau đó liền đỡ hơn một chút.
Lúc không có khách, Cam Vọng Tinh sẽ chống đầu ngồi đờ ra trước quầy, nhìn người trên đường đoán xem họ có vào tiệm không, sẽ đi lau bệ cửa sổ, tưới nước cho chậu hoa cúc, ngón tay của em rất nhỏ, đẹp, nửa gương mặt chìm trong ánh mặt trời. Đôi khi sẽ suy tư nên trang trí gì lên bánh ngọt, đôi mắt nhìn chằm chằm những nguyên liệu rất chuyên chú, cẩn cẩn thận thận trang trí từng tí một. Thấy mèo nhỏ qua đây cũng sẽ cùng nó chơi đùa, cầm đồ chơi chọc cho mèo nhỏ vươn móng vuốt bắt bắt. Nhìn dáng vẻ em khi chơi đùa với mèo rất khả ái, thỉnh thoảng lại vui vẻ mà cười rộ lên.
Lợi Lộ Tu đều lặng yên thu vào trong mắt, vậy nên buổi tối hắn ngủ không được, nghĩ tới những thứ này, lại liếc mắt nhìn cún nhỏ bên người đang ngủ say sưa, sẽ ôm Cam Vọng Tinh càng chặt hơn, đầu chôn ở cổ em, nhắm mắt lại vô cùng cao hứng mà ngủ, hi vọng rằng trong giấc mơ cũng sẽ được gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.