Dây dưa (H)

75 4 0
                                    

[ Lê Cam ] Dây dưa

Tác giả: Truy Quang Giả

Tướng quân x Hoàng đế

Vệ Tuấn Hạo đem Cam Vọng Tinh đặt trên giường, thân thể mềm mại xụi lơ trên đệm lông vũ, mái tóc đen dài như thác tán loạn. Trong trí nhớ của hắn vị hoàng thượng này từ trước đến nay luôn là tư thế áo mũ chỉnh tề, làm việc thận trọng chưa từng xảy ra sai lầm. Y ở trên ngai vị một thân hoàng bào cao cao tại thượng lại có một phần diễm tình không nói nên lời.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, khi còn bé cùng nhau nô đùa, lớn lên cũng kề vai chiến đấu đại sát tứ phương, đã từng ở giữa vòng vây kẻ địch dựa lưng rút kiếm chiến đấu. Thời gian trôi đi, yêu hận khắc cốt ghi tâm ngày xưa đều đã không còn quan trọng nữa, rồi nghìn năm vạn năm nữa, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, liệu ai sẽ còn nhớ hai con người tại giây phút này.

Cam Vọng Tinh lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ lạnh, y từ nhỏ đã sợ lạnh, cơn cảm mạo làm cả người y phát run, chỉ cầu mong có được chút ấm áp ngắn ngủi. Tay Vệ Tuấn Hạo xoa trên người làm y cảm thấy ấm áp, không khỏi thở khẽ vài tiếng, ưỡn ngực đem bản thân vào tay hắn.

"Bệ hạ thật nhiệt tình" Vệ Tuấn Hạo thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ngưng mắt ép chính mình từ trong ký ức tỉnh lại. Đem cổ tay y khóa lại trên giường, đáy mắt nổi lên một tầng sương mỏng. "Hôm nay là ngày sinh của bệ hạ, bản tướng quân chính là vội vàng tới đây muốn cùng bệ hạ tổ chức sinh thần."

Cam Vọng Tinh cười khẽ, đối với mấy lời châm chọc của Vệ Tuấn Hạo chính là mắt điếc tai ngơ. Giờ y đã thông minh hơn trước, bị người chế trụ, đơn giản cũng không cần cùng Vệ Tuấn Hạo miệng lưỡi tranh chấp. "Cho dù, không phải sinh thần, ta cũng cần phải tới... Vì bệ phân ưu." Vệ Tuấn Hạo lãnh đạm nói, chậm rãi giải khai quần áo của mình.

"Binh quyền ngươi nắm trong tay, ta không thể không dựa vào ngươi để giữ vững đế nghiệp ngàn đời, cho dù có nhục nhã thế nào ta cũng có thể chịu đựng được". Thanh âm trong trẻo lạnh lùng thường ngày giờ mang theo một chút khàn khàn "Chỉ là ngươi đã muốn làm nhục ta, hà tất còn phải kiếm cớ."

Vệ Tuấn Hạo cười nhạt, vươn tay tách hai chân của y ra, trêu đùa nói: "Nếu bệ hạ đã biết bị ta làm nhục, hà tất còn làm bộ làm tịch, không mau mở lớn hai chân, mời ta hưởng thụ?"

Cam Vọng Tinh từ trước đến nay phẩm cách cao thượng, chưa từng chịu qua ngôn ngữ khiêu khích, trong mắt y mông lung, xấu hổ đến hai tai đỏ bừng, đôi tay bị khóa kéo hướng sang hai bên, thân thể bại lộ không có cách nào che lấp. Chỉ có thể cắn môi, bắp đùi run rẩy, nghiêng đầu quay đi, không nhìn tới hắn. Khuôn mặt bị bàn tay kia bóp chặt ép quay lại, trên má xuất hiện dấu ngón tay đỏ tươi.

Vệ Tuấn Hạo thích nhất dáng vẻ thẹn thùng này của y, giống như ngày xưa khi bọn họ còn nhỏ, ửng hồng dần nhuộm lên khuôn mặt trong trẻo, như mây đỏ quấn quít bên vầng trăng, thật đẹp.

Dưới sự khiêu khích của Vệ Tuấn Hạo, hai điểm trước ngực trở nên cứng rắn, giữa hai chân, u cốc dần dần ướt át, khẽ đóng mở như khao khát một cây trụ nóng gãi ngứa giúp nó.

Lê Cam shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ