Thức ăn bán bên ngoài sao? Không nên cho bạn trai ăn
Đánh xong một chữ cuối cùng, Lợi Lộ Tu cũng hoàn thành xong công việc. Nhìn chằm chằm máy vi tính cả một ngày, Lợi Lộ Tu bây giờ là váng đầu hoa mắt, thế nhưng không có biện pháp, công việc của hắn chính là như vậy. Bề bộn nhiều việc lại bận bịu lại không biết nấu cơm, lúc mới bắt đầu còn lo lắng, sau dần thành thói quen, chỉ muốn làm xong sớm sau đó đi về nghỉ ngơi. Không cần nhìn thời gian cũng biết hiện tại đã rất muộn, loại tăng ca này Lợi Lộ Tu cũng sớm quen. Hoạt động một chút các đốt ngón tay, Lợi Lộ Tu dự định thu thập đi về nhà. Đi ngang qua văn phòng đồng nghiệp, đột nhiên lại bị gọi lại.
"Lợi lão sư, sau khi tan làm có muốn cùng chúng tôi đi ăn khuya?" "Đúng vậy, đúng vậy, Lợi lão sư đi đi!"
Đồng nghiệp bên ngoài phụ họa nói. Lợi Lộ Tu nhìn một chút ngoại trừ người mới vừa hỏi hắn, người kia là thực tập sinh mình mang qua, người khác Lợi Lộ Tu chỉ đơn giản nhận thức. Suy nghĩ một chút, Lợi Lộ Tu vẫn là cười cự tuyệt bọn họ:
"Mọi người đi đi, nhà tôi còn nuôi mèo, trở về muộn nó đói sẽ nổi giận."
Gặp người có việc, mọi người vẫn là thức thời không cưỡng cầu, nhao nhao trêu đùa Lợi Lộ Tu người như vậy còn biết nuôi mèo, Lợi Lộ Tu cũng không giải thích quá nhiều, lễ phép nói lần sau nhé liền rời công ty, hắn nhanh chân leo lên chiếc xe buýt cuối cùng.
Cam Vọng Tinh nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, tiểu khu Hải Hoa, là nơi này không sai. Cam Vọng Tinh đỗ xe bên đường xách theo bọc đồ ăn, đi vào tòa tiểu khu này. Hôm nay là ngày đầu tiên Cam Vọng Tinh đi làm thêm, nghĩ nghỉ hè cũng không có ý định trở về nhà Cam Vọng Tinh quyết định kiếm việc làm thêm, còn có thể thuận tiện thêm chút sinh hoạt phí. Ấn thang máy lầu bảy, cũng không lâu lắm, Cam Vọng Tinh ra khỏi thang máy, đột nhiên bên chân vọt qua một thân ảnh, thân ảnh dừng lại một chút, Cam Vọng Tinh thấy rõ đây là một con mèo trắng. Mèo tựa hồ nhận thấy được Cam Vọng Tinh đang nhìn nó, còn quay đầu nhìn thoáng qua Cam Vọng Tinh, khó hiểu cậu vì sao nhìn mình. Cam Vọng Tinh trong nháy mắt liền biết tại sao trong lớp nhiều nữ sinh thích mèo như vậy. Cái này cũng thật là đáng yêu a !. Mèo trắng lắc lắc đuôi, dường như dự định chạy đi, phản ứng chậm một bước bị Cam Vọng Tinh bế lên. Nhìn mèo nhỏ xinh đẹp sạch sẽ trong lòng, Cam Vọng Tinh nghĩ chắc đây là mèo nhà. Về phần tại sao chạy ra ngoài, có lẽ là không đóng kỹ cửa!.
Giữa lúc Cam Vọng Tinh không biết phải làm sao, phía sau truyền đến tiếng la lo lắng.
"Tinh Tinh". Một người một mèo đều nhìn về phía sau. Người đến còn mặc đồ ngủ, thậm chí ngay cả băng đô tai mèo trên đầu còn chưa gỡ xuống, vẻ mặt nóng nảy như đang tìm cái gì. Khi thấy mèo trắng trong ngực Cam Vọng Tinh, con mắt đều sáng lên, Cam Vọng Tinh mới phản ứng được thì ra không phải là kêu mình, là miêu miêu trong ngực a. Nhìn lại miêu miêu, Cam Vọng Tinh dở khóc dở cười thì ra mày cũng gọi là Tinh Tinh.
Lợi Lộ Tu tìm được mèo mới yên lòng, lúc này chú ý tới ôm mèo của mình là một người trẻ tuổi, nhìn trang phục quen thuộc trên app, hẳn là tới nơi này giao đồ ăn!. Ngẩng đầu một cái mới phát hiện không phải người hay giao ở khu này, xem ra là một sinh viên còn đi học!. Không thể trách Lợi Lộ Tu quan sát tỉ mỉ, thật sự là người này bề ngoài quá xuất sắc, vóc người này cùng dung nhan cho dù là mặc đồng phục quán ăn ném bên trong một đám người cũng là liếc mắt liền hấp dẫn người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.