Nắm tay, ôm và hôn môi

26 2 0
                                    

[Lê Cam] Nắm tay, ôm và hôn môi

· Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi blog.

Lứa tuổi mười bảy mười tám luôn là tinh thần phấn chấn bồng bột, bọn họ hứng thú với việc theo đuổi tình yêu, đánh vỡ thế tục. Tình yêu của thanh niên chính là vừa nhiệt liệt lại hồn nhiên, bọn họ không hề che giấu.

Làm thế nào để biết hai người yêu nhau?. Cam Vọng Tinh chính là một quỷ tinh nghịch chân thật, đánh bóng rổ xong là chạy đến ôm dính lấy người kia, không có biện pháp, người đang chìm đắm trong yêu vĩnh viễn không biết sợ hãi. Hai người ngồi chung một chỗ ăn kem vừa ngắm mây bay cũng có thể làm cho Cam Vọng Tinh vui vẻ, dù sao cuộc sống cấp ba vừa khổ vừa mệt, thời gian thả lỏng mỗi ngày thật là ít ỏi. Lợi Lộ Tu không phải người nói nhiều, thế nhưng lại mang đến cảm giác vừa thật thà lại rất hài hước, chỉ nói vài câu đã làm hai người cười thành một đoàn. Hai người bình thường rất hay ôm nhau, sáng sớm gặp mặt muốn ôm, trong sân trường đi dạo lung tung vô tình gặp được cũng muốn ôm, ăn cơm xong cũng muốn ôm, về nhà rồi cũng muốn ôm. Hơn nữa bọn họ không chút nào cảm thấy không đúng, chính là, người yêu ôm nhau thì làm sao, lại không phải phạm pháp. Thẳng đến khi bạn bè hai người đều nhìn không được, tìm họ nhắc nhở, tỷ như ở trong trường học chú ý một chút, nhỡ đâu bị thầy chủ nhiệm bắt được thì làm sao bây giờ. "Chúng ta đây lần sau chú ý." Lợi Lộ Tu trả lời. Cam Vọng Tinh câu lấy bả vai Lợi Lộ Tu nói: "Yên tâm đi, tớ và lão Lợi nhất định sẽ không bị bắt được." Kết quả ngày thứ hai đã bị gọi vào văn phòng uống trà, thầy chủ nhiệm nói bóng nói gió, sau đó liệt kê ra các loại nguy hại của việc yêu sớm, cuối cùng bưng ly trà để cho bọn họ ngụy biện. Dựa vào ánh mắt cún con của Cam Vọng Tinh cộng thêm tài ăn nói của học sinh ngoan thành tích tổng hợp vô cùng tốt Lợi Lộ Tu, thầy chủ nhiệm bán tín bán nghi thả bọn họ.

"Nếu như thầy biết lão Lợi cậu cuối tuần nào cũng trốn học, chắc chắn tức đến rớt kính!.

"Cậu không phải là cùng tôi trốn học sao?" Lợi Lộ Tu dùng cánh tay huých cậu một cái. Mắt thấy hai người lại muốn dính vào nhau, Cam Vọng Tinh nhanh chóng dừng lại, hướng bên cạnh dịch sang, cũng có chút nghiêm túc nói:"Lão lợi, tớ cảm thấy chúng ta bị theo dõi." Lợi Lộ Tu chỉ cảm thấy bộ dáng nghiêm túc kia có chút khôi hài:

"Bị thầy giáo theo dõi?"

"Ừ" Cam Vọng Tinh gật đầu, "Bởi vì chúng ta ôm nhiều lần lắm rồi, giờ chúng ta tạm dừng ôm nhau" Lợi Lộ Tu lần đầu nghe nói ôm còn có thể tạm dừng, "Vậy rồi làm sao?"

". . . Tớ còn chưa nghĩ ra"

"Đồ ngốc"

Lợi Lộ Tu không nghĩ tới người nghiện ôm lại là mình, Cam Vọng Tinh trái lại rất bình thường, sáng sớm cùng buổi tối không được ôm, hai người gặp mặt chỉ là chào hỏi. Tuy là còn có thể cùng nhau đi học, cùng đi ăn, nhưng là như thế này cùng bạn bè bình thường khác nhau ở chỗ nào? Lợi Lộ Tu trong lòng bức bối, bất giác quay đầu nhìn cửa sổ. Lợi Lộ Tu khát vọng cùng Cam Vọng Tinh tiếp xúc thân thể, đi cùng một chỗ là cánh tay khẽ chạm, lúc đưa nước ngón tay cũng cố tình đụng vào, lúc nắn bả vai cho cậu cảm nhận nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp vải vóc mềm mại thấm vào trong thân thể hắn, dù chỉ một chút cũng làm cho hắn cảm thấy thả lỏng lại tràn ngập tình yêu. Thế nhưng ôm là một loại cảm nhận khác, ôm mang tới ngọt ngào giống như rưới thêm mứt dâu lên bánh ga-tô. Lợi Lộ Tu cấp bách rưới thật nhiều mứt dâu lên bánh ngọt như tìm cứu viện, hay nói cách khác chính là Lợi Lộ Tu muốn được ôm Cam Vọng Tinh.

Lê Cam shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ