[ Lê Cam ] Sóng mắt
"Nếu để tôi làm triển lãm tranh,"
"tôi muốn trưng bày em."
Tôi có thể không nỡ để người khác nhìn thấy em, nhìn thấy sóng mắt ẩn tình của em. Lợi Lộ Tu đem những lời này nuốt vào trong bụng, hóa thành một cái hôn, gặm cắn đôi môi ngọt như đào mật của Cam Vọng Tinh, phảng phất như đang trách cứ cậu, trách cứ cậu xinh đẹp đến quá đáng.
Tay hắn quen thuộc xoa nắn điểm hồng trước ngực, Lợi Lộ Tu dùng móng tay cọ cọ, rất ngứa, khuôn mặt Cam Vọng Tinh ửng đỏ, khóe mắt hiện lên hơi nước, không nói lời nào, nửa người dưới cũng rất thành thực, cọ xát Lợi Lộ Tu. Cậu không đợi kịp, nhưng biết bản thân vừa mở miệng chính là ô ô nức nở, bởi vì rất ngại, cho nên đành dùng ngôn ngữ cơ thể.
"Cầu tôi." Cậu biết hắn có ý gì.
"Van cầu anh. . . Lão Lợi." Cam Vọng Tinh mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ, mang theo tiếng khóc, nói rất nhanh, mềm mại tựa như một miếng kẹo tan trong miệng.
Ngón tay Lợi Lộ Tu thăm dò đi vào trong dũng đạo ấm áp của Cam Vọng Tinh, rất mịn, trơn loáng.
"Buông lỏng một chút." Lợi Lộ Tu trấn an cậu, tay kia vỗ nhẹ lên mông. Ngón tay chạm được vào một điểm nhô ra. Lợi Lộ Tu đè lên.
"Ư. . ." Cam Vọng Tinh cao giọng.
Lợi Lộ Tu đem ngón tay rút ra, chất lỏng trong suốt bao bọc ngón tay hắn, ở dưới ngọn đèn càng như phát sáng. Hắn cầm bút lông, đem dịch thể bôi lên, quan sát thật lâu.
"Loại màu sắc này, rất thích hợp vẽ ánh sáng. Có thể nói, em đang giúp tôi kiếm tiền đấy!"
Dứt lời, hắn đem bút lông đi vào nơi nhỏ bé ướt át kia, Cam Vọng Tinh bị dọa, run run người, khiến cho bút lông càng đi vào sâu hơn chút, chầm chậm đâm đến điểm nhạy cảm, lại là một tiếng thở dốc không thể khống chế được, từ khóe miệng Cam Vọng Tinh thoát ra ngoài.
Bút vẽ đút vào thật sâu, không có quy luật mà nhiều lần đâm đến điểm mẫn cảm của cậu, làm Cam Vọng Tinh căng cứng người.
"Em rất thích như vậy, phải không?" Lợi Lộ Tu hỏi cậu, ngón tay càng tăng lực đè lên.
"Thật sâu. . . Không muốn cắm sâu như vậy. . . Rất. . . Lợi Lộ Tu. . . Đừng cọ nơi đó. . ."
"Anh đừng đâm nữa. . . Lão Lợi. . . Em muốn. . . Bắn." Chữ cuối cùng cơ hồ là dùng giọng mũi để nói. Lợi Lộ Tu biết cậu xấu hổ, ánh mắt tội nghiệp cụp xuống, giống như tiểu cẩu làm chuyện sai. Cam Vọng Tinh luôn là không dám nói ra những điều nghĩ trong lòng.
"Tôi muốn cùng em, bắn. Được không, Tinh Tinh, Cam Vọng Tinh." Hắn tận lực tiến đến bên tai Cam Vọng Tinh, thở ra nhiệt khí làm cho cái tai hiện lên một tầng hồng nhạt, người nọ còn cố ý nhấn mạnh vào chữ đáng xấu hổ kia.
Lập tức, hắn đem bút vẽ dính đầy dâm thủy rút ra, đem cự vật của chính mình tiến vào, vật này to hơn bút lông rất nhiều, mới vừa vào đã đâm rất sâu, công kích rất mạnh, nhằm đúng chỗ mẫn cảm, rút ra một chút, lại nặng nề đâm sâu vào, bốn phía vách tường đều được chiếu cố chu toàn. Cam Vọng Tinh sướng đến tê cả da đầu, thoải mái rên rỉ, cũng không ức chế thở dốc của bản thân nữa, từng tiếng từng tiếng kêu ra, trong miệng ô ô nức nở kêu tên Lợi Lộ Tu.
"Lợi Lộ Tu. . . Lão Lợi. . . Vệ Tuấn Hạo. . . A... Đừng. . . Đâm. . . Ư. . ."
Cậu nhìn Lợi Lộ Tu, trong con ngươi sóng nước tràn đầy. Đỏ hồng trên mặt càng thêm đậm. Nhưng Cam Vọng Tinh cũng không che giấu dục vọng của mình, tựa như xấu hổ lại tựa như không.
Cậu cầm tay Lợi Lộ Tu vuốt ve thân thể mình. Lợi Lộ Tu cũng phối hợp, vết chai trên tay càng làm cho làn da nhạy cảm thêm sung sướng. Hắn ở trên người cậu lưu lại thật nhiều vết hôn nhàn nhạt, hắn hôn lông mi cậu, chóp mũi cậu, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp từng nốt ruồi, khiến cho làn da ướt nhẹp.
/
Q: Tại sao lại đặt tên triển lãm tranh lần này là < Sóng mắt >? Có ngụ ý gì sao? Có thể nói một chút khởi nguồn linh cảm được không?
Lợi Lộ Tu: Linh cảm ư, đến từ bạn đời của tôi (nhìn Cam Vọng Tinh bên cạnh camera), bởi vì ánh mắt của người đó rất đẹp, cho nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.