Chuyển ngữ: Truy Quang Gỉa
Cam Vọng Tinh làm tiểu tư ở Vệ gia đã nhiều năm, từ khi y mới sáu tuổi liền một mực hầu hạ bên cạnh Vệ thiếu gia, tính ra cũng được mười năm rồi. Chỉ là Cam Vọng Tinh chưa từng nghĩ qua, quan hệ của hai người có thể biến thành như vậy.
Y co rúm lại dưới thân Vệ Tuấn Hạo, gã bất mãn vỗ vỗ Cam Vọng Tinh, bàn tay liên tục nhào nặn mông y. "Tiểu Tinh, ngoan chút."
Cam Vọng Tinh khóc nức nở, trong đôi mắt nâu đong đầy thủy quang, y không nhớ rõ mình bị giữ bao lâu rồi, y chỉ cảm thấy cái mông đều đã tê rần, giống như bị dã thú ngược đãi.
Y nghẹn ngào, nỗ lực điều chỉnh tư thế ngồi. Cam Vọng Tinh nhớ tới một canh giờ trước, y vẫn còn ở trong thư phòng hầu hạ Vệ Tuấn Hạo. . . Ngày mùa hè, ở trong thư phòng đóng kín cửa. Sắc mặt của người hầu nhỏ đỏ hồng, thỉnh thoảng còn phát ra thở dốc nhỏ nhẹ, mỗi hơi thở mang theo chút dính dính. Mồ hôi thấm ướt áo lót màu trắng, y phục gắt gao bám vào trên người càng tôn lên cái eo tinh xảo của y. Người nào nhìn đều không khỏi tâm loạn. Đặc biệt là Vệ Tuấn Hạo gần trong gang tấc, bị cảnh tượng trước mắt hành hạ đến đỏ mắt.
Khả năng thật sự là quá nóng, Cam Vọng Tinh đầu cũng có chút choáng, nghiên mực mới vừa cầm lên lại làm rơi xuống sàn nhà, nước mức văng khắp sàn, nghiên mực va chạm với nền đá nghe rắc một tiếng, bỗng nhiên tìm được một cái cớ thật tốt.
"Tiểu Tinh, ngươi đem nghiên mực phụ thân mới vừa mua đánh nát, làm sao bây giờ..."
Vệ Tuấn Hạo giả bộ ảo não, trên thực tế đuôi sói đều đã vểnh lên đến trời. Nghiên mực này đương nhiên không có một chút giá trị, nhưng không dùng chút thủ đoạn làm sao có thể ăn được thịt đây.
Cam Vọng Tinh nghe vậy quả nhiên trở nên có chút vô phương ứng đối, y xoa chặt hai bàn tay, nhãn thần cũng không được tự nhiên mà rủ xuống.
"Thiếu gia... bao nhiêu tiền, ta có thể trả."
Cách thành công chỉ một bước, hôi lang khóe miệng cũng bắt đầu không tự chủ giương lên. "Tiểu Tinh, ngươi không cần bồi thường tiền, ngươi bồi ta đi."
"... Vâng."
Ai mà ngờ sẽ diễn biến thành như vậy. Tiểu tư cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm lại, chậm rãi đem y phục từng cái cởi ra, đến cuối cùng lòng tự trọng cũng không còn, toàn bộ quần áo như nước chảy từng món một trên thân thể chảy xuống tới bên chân, chỉ chừa lại mỗi chiếc áo lót màu trắng lưu ở trên người, ngăn trở quang cảnh như ẩn như hiện.
Cam Vọng Tinh bước qua đống y phục kia, khéo léo quỳ gối trước mặt Vệ Tuấn Hạo. Khuôn mặt chậm rãi để sát vào hạ thể hơi hơi sưng lên của đối phương, đầu ngón tay khẽ kéo, vật trước mặt lại cứng lớn vài phần. Vệ Tuấn Hạo cúi đầu nhìn Cam Vọng Tinh, trong miệng người hầu nhỏ đã tiết ra rất nhiều nước bọt không kịp nuốt xuống. Cam Vọng Tinh thở dài, liền kéo hẳn quần gã xuống, dùng môi đụng vào tính vật, tay đỡ lấy cán. Dùng đầu lưỡi đem dương vật đỏ tím liếm đến ướt át. Vệ Tuấn Hạo bị nhiệt độ trong cổ họng làm rất thoải mái, gã nắm lấy tóc Cam Vọng Tinh, ép buộc y nuốt càng sâu, bất ngờ không kịp đề phòng Cam Vọng Tinh bị dương vật thúc sâu ép ra vài giọt nước mắt sinh lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.