Hồ
Lofter: https://llxxxxxxxxxxxx.lofter.com/post/4b5c3d87_1cc3bd694
* Hoạ sĩ nghèo × Tác giả nghèo
Cam Vọng Tinh cảm thấy, bây giờ Lợi Lộ Tu như một mặt hồ xám xịt yên tĩnh. Hắn gần đây nhuộm tóc màu xám khói, trong ánh mắt không có ánh sáng, không có linh cảm, con ngươi đen lộ ra u buồn nhàn nhạt. Cam Vọng Tinh nhớ, lúc linh cảm của hắn tràn trề, nhãn thần đẹp đẽ lộ ra ánh sáng, thần thái rạng ngời. Mặt hồ xám tro hiện lên chút gợn sóng dưới ánh mặt trời sáng chói rực rỡ. Trong tay Lợi Lộ Tu đang cầm sách nhưng ánh mắt hắn không đặt ở trên sách, khung tranh trống không đặt cạnh bệ cửa sổ, hắn ngưng mắt nhìn linh cảm khô kiệt của bản thân, mang theo chút bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Cam Vọng Tinh nhìn bức tranh, hắn hẳn là đang muốn vẽ cậu.
Gần đây thời tiết luôn âm u, thỉnh thoảng lại có mưa, đại khái lão thiên gia cũng vì linh cảm của hắn khô kiệt mà tiếc hận a! Cam Vọng Tinh nghĩ thế, lại thấy ý nghĩ của bản thân rất kịch hóa, cậu thực sự là càng ngày càng giống mấy lời đàm luận của đám người kia rồi, buồn cười như vậy, suy nghĩ không thực tế. Nhưng Cam Vọng Tinh thực sự rất hy vọng Lợi Lộ Tu có thể tìm được chút linh cảm, bởi vì cậu rất thích những bức vẽ của hắn, cũng không muốn nhìn hắn cau mày, cảm giác ngay cả vật dụng trong phòng cũng mang theo tâm trạng nặng nề.
Cam Vọng Tinh cũng không có tâm trí tiếp tục viết câu chuyện không biết đến khi nào mới hoàn thành, trực tiếp bỏ bút xuống, nhìn chằm chằm xe chạy ngoài cửa sổ. Gần chạng vạng, thế giới bên ngoài phủ một màu hồng nâu, xuyên qua cửa sổ, giống như một tấm lưới rỉ sét bao trùm lên tất cả. Lần đầu tiên hai người làm tình, cũng là khung cảnh như vậy!. Cam Vọng Tinh hồi tưởng. Khi đó trời vừa mưa, ngoài cửa sổ nhuộm màu đỏ rực, bút vẽ tìm được một điểm, chạm đến nơi mềm mại, liền dựa theo đường nét nhẹ nhàng miêu tả, trên cửa sổ sát đất lưu lại hơi thở của Cam Vọng Tinh, ngón tay bám lấy thủy tinh xóa đi một chút sương mờ, lưu lại bốn dấu ngón tay, thảm trải sàn dính chút thuốc màu, còn có dịch thể ướt át, xấp giấy viết bản thảo để trên bàn cũng không may mắn tránh khỏi, một phần giấy đều bị làm ướt. Cam Vọng Tinh oán giận Lợi Lộ Tu không có chừng mực, hắn thật lâu không nói lời nào, chỉ là nhìn cậu cười khẽ, đợi cậu nói xong mới mở miệng, mềm nhẹ chậm rãi: "Lần sau tôi sẽ chú ý."
Ký ức trôi xa về ngày xưa thêm chút nữa, mấy năm trước lúc hắn vừa tới Trung Quốc, quan hệ của bọn họ chỉ là bạn cùng phòng thông thường. Khi đó Cam Vọng Tinh còn chưa có nghèo như bây giờ, suốt ngày ngồi trước máy tính gõ gõ, làm việc không ngừng, không có tự do. Khi nào bắt đầu thay đổi? Đó chính là buổi tối Cam Vọng Tinh nói ước ao tự do của Lợi Lộ Tu, Lợi Lộ Tu đang vẽ màu cho tác phẩm của hắn, nghe được liền nói với cậu: "Rất đơn giản, nhưng phải từ bỏ, nếu như em có thể chấp nhận nghèo một chút."
Một câu nói nhẹ bẫng lại khiến tác gia có chút danh tiếng nghĩ ngợi cả đêm, ngày hôm sau cậu dứt khoát quyết định vứt béng cái hẹn nộp bản thảo đi, chuyên tâm viết sách mới là mộng tưởng ngày còn đi học của cậu, vì sao cậu phải để nhịp sống xô bồ của xã hội nắm mũi dẫn đi, cậu không phải luôn theo đuổi cuộc sống bình bình đạm đạm sao?. Mì ăn liền cũng được, tiền kiếm ít cũng được. Từ đó về sau Cam Vọng Tinh càng ngưỡng mộ Lợi Lộ Tu, bởi đối với cậu, câu nói của hắn chính là ánh sáng chân lý, kéo cậu về lý tưởng thuở ban đầu.
Bây giờ nhớ lại, chỗ ở không lớn, trong nhà cũng không có gì đáng giá, chỉ bày vài món đồ nội thất đơn giản, nhiều mảng tường cũng đã bong tróc, hai người rất cẩn thận cùng nhau sơn lại màu vàng nhạt, làm gian nhà u ám sáng sủa lên chút, thêm vài phần mềm mại tươi mới, cũng thuận tiện cho linh cảm của bọn họ, sáng tác ra vài tác phẩm tràn ngập sức sống. Trên bàn của Cam Vọng Tinh chất đầy các loại giấy viết bản thảo, trên bàn của Lợi Lộ Tu chất đầy giấy vẽ, ngược lại cũng không cần lo lắng lạc mất không tìm được gì gì đó, bởi hai người đều rất ăn ý không loạn đụng tác phẩm của nhau, chỉ có tự đi thăm dò bí ẩn của đối phương.
Lợi Lộ Tu cầm tác phẩm mới hoàn thành cho Cam Vọng Tinh xem, mặt hồ xám xịt rốt cuộc gợn lên một tầng sóng, khiến cho trái tim Cam Vọng Tinh rụng động mãnh liệt. Trong tranh là bụi hoa hồng tinh tế xinh đẹp, không giống với "Ngàn đóa hồng đỏ", là màu trắng, mang theo một chút xám lạnh tô điểm, vây quanh cùng một chỗ, thỉnh thoảng có vài chiếc lá non chen ở giữa. Cam Vọng Tinh cảm thấy đây có lẽ là thế giới nội tâm của Lợi Lộ Tu, bụi hoa cũng không phải là nhìn trực diện, mà là hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, có thể nhìn thấy những đường nét uốn cong, đó là rung động, ánh sáng đan trên khóm hồng trắng, vừa thần bí vừa đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.