Chia ly

71 4 0
                                    

Chia ly

Tôi nhìn Cam Vọng Tinh bỏ đi. Đầu óc hỗn loạn, muốn viết ra gì đó.

Ngay từ đầu, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ khó chịu như vậy, hiện tại nghĩ tới, có chút ngẩn ngơ. Tôi nghĩ tôi phản ứng có chút chậm, mấy ngày rồi mới khổ sở, bởi vì nhìn thấy con mèo khó coi em ấy vẽ trong sách học tiếng Trung của tôi, trước khi xa nhau, tôi chưa từng lật tới. Thật kỳ quái, rất nhiều thứ, lúc muốn tìm, cái gì cũng tìm không thấy, lúc không cần, ngược lại luôn xuất hiện.

Mấy ngày nay có nhiều thời gian rảnh, có lẽ cũng không phải là rảnh mà do tôi chưa kịp thích ứng, tôi muốn đi tản bộ, đi lâu hơn rất nhiều so với trước đây, để tôi không nghĩ đến những thứ linh tinh nữa. Nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn tốt. Nếu là lúc trước, sau khi trở về, Cam Vọng Tinh sẽ nói với tôi rất nhiều, rót nước cho tôi, làm đồ ăn cho tôi. Hiện tại, chỉ có mì ăn liền, tôi lười làm cơm, cũng không muốn rời khỏi sô pha. Tôi đã quên, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết, đồ uống cũng thế. Tôi đã thật lâu không đi siêu thị một mình rồi.

Tôi cảm giác dù làm cách nào cũng không thể hoàn toàn quên. Đi siêu thị cũng sẽ nhớ đến Cam Vọng Tinh, sẽ nhớ đem đồ ăn em ấy thích bỏ vào xe đẩy. Thành ra một người mà mua rất nhiều đồ.

Buổi tối ở nhà không biết vì sao sẽ cầm cốc, mặc dù trong cốc không có nước, nhưng tôi cũng không để ý, cứ chăm chú nhìn điện thoại sau đó đưa cốc lên uống mới phát hiện không có gì cả.

Có thể là vì Cam Vọng Tinh luôn chuẩn bị nước cho tôi, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy, trong cốc nhất định có nước, không cần xác nhận.

Tôi thấy mình thật ngu ngốc, nhưng không thể thay đổi. Còn có, trời đột nhiên đổ mưa, tôi sẽ quên đem ô, vì trước đây Cam Vọng Tinh luôn mang ô, đi cùng em ấy, không cần lo lắng mấy cái này.

Hơn nữa, tôi sẽ muốn đến cửa hàng tiện lợi, bởi vì tôi cùng Cam Vọng Tinh gặp mưa, sẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua trà sữa, ngồi trong đó uống. Chúng tôi lúc đó sẽ không nghịch điện thoại, chỉ ngồi ngắm mưa ngoài cửa kính, xem hạt mưa đánh vào thủy tinh. Nhìn dòng người qua lại, nhìn xe cộ, nhìn người nào không may bị ướt mưa.

Chạng vạng trở về, Cam Vọng Tinh ở đây, em ấy sẽ luôn là người mở đèn, còn bây giờ, tôi chỉ có thể tự mở.

Đôi khi, buổi tối ngủ không được sẽ nhớ tới thời điểm tôi vừa đến Trung Quốc, sinh hoạt mấy năm, hiện tại lại cảm thấy thật xa lạ, rất nhiều thói quen của tôi và Cam Vọng Tinh, vô thức hình thành từ rất sớm, hiện tại muốn từ bỏ quả thật rất khó. Cần rất nhiều thời gian, cũng rất dày vò. Rõ ràng trước đây tôi cảm thấy hợp tan là rất bình thường, đến khi tự mình thể nghiệm cảm giác này, tôi thật không quen. Tôi không biết dùng tiếng Trung để biểu đạt loại cảm giác này. Chỉ có thể nói thực sự rất kỳ quái.

Tôi đã đọc một vài quyển sách về tâm lý học, có hiểu biết hơn người khác một chút, đối với tâm tình của mình, khả năng cũng hiểu nhiều hơn. Nhưng Trung Quốc có một câu, hình như là, thầy thuốc không thể tự chữa, tôi mơ mơ hồ hồ hiểu những lời này, nhưng tôi không hiểu cảm giác trong lòng tôi về Cam Vọng Tinh.

Tra từ điển, tôi đại khái hiểu được, cái này gọi là "Ỷ lại", từ ngữ giải thích rất nhiều, tôi xem không hiểu, cho nên không đọc nữa. Tôi chỉ cảm giác mình rất nhớ em ấy. Tôi cho rằng dù có vượt qua đoạn thời gian này thì về sau vẫn sẽ không quên được em ấy. Thứ cảm giác này thật khó chịu.

Càng ngày tôi càng rõ ràng, tôi nhớ em ấy, tôi đã sai lầm, tôi không dám chờ mong, tôi chỉ có thể gặp em ấy trong mơ, dù lúc tỉnh giấc tôi lại càng nhớ em ấy nhiều hơn.

Lê Cam shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ