Góc đường

38 3 0
                                    

[ Lê Cam ] Góc đường

* Chủ tiệm sách × Khách hàng

Lofter: https://llxxxxxxxxxxxx.lofter.com/post/4b5c3d87_1cc51af2a

Lợi Lộ Tu gần đây chú ý tới một người, ở đối diện quán cà phê.

Cậu thường tới cửa hàng sách của gã, suy nghĩ thật lâu mới có thể chọn một quyển để mua, Lợi Lộ Tu đã quan sát cậu một thời gian dài, cậu thích những câu chuyện ngọt ngào, sẽ lựa chọn theo cảm giác đầu tiên khi chọn trúng, bình thường cậu hay thuận tay lật vài trang, đọc một chút, rồi đem sách trả về chỗ cũ, chứng tỏ sách này không hợp sở thích của cậu, không có cái loại cảm giác ngay trang đầu tiên đã hấp dẫn cậu.

Nếu như cầm được một quyển sách vừa lòng, cậu mới vừa mở ra trang thứ nhất sẽ chuyên chú nhìn kỹ, lặng yên quan sát, sau đó lật rất nhiều trang tiếp theo, trong con ngươi đều hiện lên ánh sáng, sẽ theo tình tiết lộ ra tươi cười hoặc cau mày.

Sau đó sẽ khép sách lại, đi tới tính tiền. Cho nên, Lợi Lộ Tu chú ý thấy cậu nhìn một quyển sách mê mẩn thời gian dài, thì biết rõ cậu muốn đến chỗ gã tính tiền rồi, gã sẽ chỉnh trang lại quần áo một chút. Thanh toán xong, Cam Vọng Tinh sẽ cười với gã, nói "Gặp lại sau", sau đó liền cầm sách cùng hóa đơn, khẽ đẩy ra cửa kính, qua đường đi về phía đối diện. Chuông gió theo động tác đẩy cửa đinh đang rung động, đợi thanh âm chấn động rất nhỏ kết thúc, Lợi Lộ Tu mới hoàn hồn, Cam Vọng Tinh sớm đã vào tiệm cà phê ngồi xuống rồi.

Dung mạo của cậu rất đẹp, đứng bên cạnh giá sách, lúc cúi đầu đọc sách sườn mặt rất tinh xảo, mũi cao ngất, tinh tế, đường nét lại nhu hòa, lông mi rất dài, tóc rũ đến mắt, đại khái nên cắt rồi. Nhìn chính diện, mũi ngược lại có chút đáng yêu, con mắt hơi nhếch lên, thời điểm chăm chú nhìn người khác thật giống như cún con, lúc nhìn gã, ánh mắt cũng rất lễ phép ôn nhu. Tóc thoạt nhìn mềm mại nhẹ nhàng, Lợi Lộ Tu ngẩn người nghĩ đến, sẽ rất muốn xoa đầu cậu một phen, gã cũng rất may mắn không làm vậy, nếu không thì quả thật có chút lúng túng. Trên mặt cùng trên mũi của cậu có mấy nốt ruồi, rất dễ thương.

Cậu rất thích ngồi chỗ cửa sổ sát đất trong tiệm cà phê, cho nên, mặc dù cậu ở tiệm cà phê, Lợi Lộ Tu cũng rất dễ dàng quan sát cậu. Cậu dường như có thói quen chống đầu đọc sách, nhìn cậu, liền có thể trông thấy cậu uống vài ngụm cà phê, môi hơi bĩu ra, có chút khả ái, một tay chống cằm, một tay đặt tách cà phê xuống lật qua trang khác, hết sức chuyên chú mà đọc.

Vào mùa đông, cậu sẽ uống một ly cà phê nóng hổi, nhiệt khí lượn quanh. Mùa hè, sẽ thay bằng cà phê đá, cậu dùng ống hút khuấy khuấy cốc cà phê, đá trong cốc cũng theo đó xoay tròn, Lợi Lộ Tu cảm giác bên tai có thanh âm thanh thúy của đá va chạm với cốc, rất thoải mái, ngọn đèn màu hoàng hôn trên đỉnh đầu cậu chiếu vào có cảm giác mê người.

Trên cửa sổ có vài chữ tiếng Anh, sau lưng là tủ bánh ngọt, tiệm cà phê trang trí có vẻ mờ nhạt, rất bình thường, dù sao trong mắt Lợi Lộ Tu chỉ có cậu là đẹp nhất. Gã cảm thấy cảnh tượng này giống như một bộ phim điện ảnh, khiến người ta hài lòng, ở hiện thực cũng rất ít gặp. Huống hồ, gã ngay cả tên của người ta cũng không biết, càng chưa nói tính cách phù hợp hay không, cư nhiên bất tri bất giác thích người ta như thế, thậm chí bốn mùa đã trôi qua. Đây không phải là điện ảnh, thì là cái gì chứ.

Thay đổi bắt đầu kể từ khi Lợi Lộ Tu cầm sách đi tới trước quầy, cậu vào tiệm, vòng vo thật lâu trong tay vẫn là không có bất luận một quyển nào, đang định rời đi, liền thấy trong tay Lợi Lộ Tu cầm quyển sách kia.

"Oa anh cũng thích đọc sách này ah! Em cũng thích đọc!"

Lợi Lộ Tu được bắt chuyện mà bị dọa cho hoảng sợ, lúc phản ứng lại chỉ có cười cười: "Ừ, rất đẹp mắt."

"Em mới vừa tìm quyển sách này, cứ nghĩ đã bị mua mất, thì ra ở chỗ anh, thật may mắn!" Cậu nhìn Lợi Lộ Tu cười rộ lên, rất khả ái, hai mắt trong suốt rạng ngời, "Ông chủ, đọc xong có thể cho em mượn không?"

"Tôi đã, đọc xong rồi, cậu thích, có thể cầm đi." Lợi Lộ Tu bị cậu nhìn chăm chú đến lỗ tai cũng đỏ lên, yên lặng cúi đầu gấp sách lại đưa cho cậu.

"Oa cám ơn anh ah! Em đọc xong liền sẽ trả anh, hai ta có cùng sở thích nhỉ?" "Em gọi Cam Vọng Tinh, bình thường hay đọc sách tại tiệm cà phê đối diện, anh có thể tới tìm em nói chuyện!" "Còn có, đối diện có matcha uống rất ngon! Nếu như anh thích có thể đi uống thử xem!"

Lợi Lộ Tu không nghĩ tới người gã thầm thích lại đáng yêu nhiệt tình như vậy, thậm chí đề cử matcha gã vốn cũng rất thích, vì vậy trong lòng càng mến cậu hơn.

Sau đó Cam Vọng Tinh ở đối diện, lúc không đọc sách sẽ nhìn về phía tiệm của gã, thấy gã sẽ cao hứng mà cười, còn đem cốc matcha trong tay nâng lên, chỉ cho Lợi Lộ Tu xem, lại dựng thẳng ngón tay cái, ý là uống rất ngon.

Kết quả là, ngoài cửa tiệm sách, Lợi Lộ Tu ngày càng thường xuyên treo biển "Chủ tiệm ra ngoài, tạm thời không kinh doanh", nguyên nhân là gã đi tới đối diện cùng Cam Vọng Tinh uống cà phê. Bọn họ nói chuyện với nhau thường sẽ nói về chủ đề văn học, cũng sẽ thảo luận về đồ ngọt trong tiệm, loại đồ uống nào nhìn tên đã cảm thấy uống ngon, rồi quyết định lần sau thử xem.

Những lần sau đó cũng vậy, hai người cùng đọc một quyển sách, đọc đến đoạn hứng thú sẽ cùng chỉ cho đối phương xem. Sẽ cùng nhau nói một chút đoạn này viết hay như thế nào, thấm vào ruột gan, mang cho người ta cảm nhận như thế nào, màu sắc trong từng câu từ cũng rất đẹp, hoặc biện pháp tu từ mang cho người ta mỹ cảm thế nào. Có cảm giác những lời trong lòng không thể miêu tả bằng từ ngữ, nhưng bọn họ đều hiểu cảm giác của đối phương. Lợi Lộ Tu thường nói: "Tôi hiểu ý của em."

Về sau, Lợi Lộ Tu liền được như nguyện: Gã cùng Cam Vọng Tinh ở bên nhau.

Bọn họ sẽ vào lúc chạng vạng, thái dương ở trên trời đổ nhào xuống, nhuộm đẫm màu đám mây, ở góc đường cách tiệm cà phê không xa hôn nhau -- khi đó hầu như không có người nào ở trên đường, mảng tường màu trắng có niên đại tương đối lâu đời, Lợi Lộ Tu để Cam Vọng Tinh tựa trên tường, thời điểm ôm lấy Cam Vọng Tinh, ngón tay siết chặt lấy nhau.

Mảng tường kia đã bong tróc chỉ cần một ngón tay đụng vào là sẽ rụng xuống, bụi rơi vào trên áo khoác của Cam Vọng Tinh, Lợi Lộ Tu hôn cậu thay cậu nhẹ nhàng phủi đi, ngón tay có lúc sẽ dính ít bụi, có chút khó chịu, nhưng không quan hệ, gã không thèm để ý.

Gã lặng lẽ mở mắt nhìn Cam Vọng Tinh hai mắt đang nhắm nghiền thật xinh đẹp, trong lòng càng vui sướng hài lòng, lại nhắm mắt chuyên tâm hôn cậu, hôn càng lâu, càng sâu thêm.

Đám mây từ màu cam chậm rãi biến thành màu hồng nhạt, đèn đường từng chiếc từng chiếc sáng lên, ánh trăng lộ ra đường nét nhàn nhạt. Hôn xong, bọn họ nhìn phía đối phương, nhẹ cười, lại ăn ý nhắm mắt lại, lần nữa ôm hôn.

Lê Cam shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ