Tầng trên
Trên lầu lại đang gây gổ, thanh âm hỗn tạp át cả tiếng TV, lại cứ nhằm vào lúc đêm khuya, Lợi Lộ Tu nghe được trong lòng thật phiền, trực tiếp tắt đèn đầu giường, đem chăn kéo đến đỉnh đầu, cả người trốn trong chăn chán muốn chết mà lướt điện thoại.
"Nói cho các người, mấy năm này đều là tôi chăm sóc mẹ, nếu như chia đều tài sản, chẳng phải tôi chịu thiệt sao?"
"Lời này của anh có ý gì? Đang kể công sao? Có ai không chăm sóc mẹ? Chỉ anh chăm sóc chắc?"
Cãi lộn như súng máy vang lên không ngừng, nói ra đều là mấy lời ô uế, còn thường thường náo loạn đập phá đồ đạc, nhà trọ này cách âm thật sự kém. Lợi Lộ Tu cảm giác trần nhà sớm muộn cũng sẽ sập. Hắn mở điện thoại tính toán một chút. Mẹ kiếp, lại sắp đến ngày thanh toán tiền phòng. Lợi Lộ Tu nhịn không được mắng một câu thô tục. Mấy tuần nay không có nhiều đơn, hắn luôn trong tình trạng ăn bữa trước không có bữa sau, mắt thấy cũng sắp Trừ tịch, Lợi Lộ Tu nghèo đến độ quạt sưởi cũng luyến tiếc mở.
Đồ ăn ngon bên ngoài càng không cần phải nói, xác thực là không ăn nổi, hiện tại hắn toàn ăn sủi cảo đông lạnh nhân thịt heo.
Lợi Lộ Tu vừa nghĩ tới sáng mai vẫn phải ăn sủi cảo hấp liền hận không thể lập tức nhắm hai mắt ngủ đến chết luôn. Liếc nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, lại lướt di động một lúc, cũng không thấy có đơn hàng mới nào, hắn không muốn tiếp nhận sự thật này.
Lợi Lộ Tu phiền toái mà nhắm mắt đem điện thoại vứt trên giường, thật muốn nhảy lên mắng 800 câu thô tục, đem tất cả những câu hắn vừa học được mắng lại một lần, chỉ là nghĩ đến chủ thuê sáng sớm mai sẽ qua đây đòi tiền, hắn còn phải dùng khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng thoái thác, là hắn có thể tức giận đến không ngủ nổi rồi.
Tuy nói là bản thân hắn rất thích tự do, hắn cũng hiểu muốn tự do thì phải trả giá, nhưng thật tình không ngờ tới, là cái giá phải trả so với tưởng tượng của hắn nhiều hơn một chút, quả thật là ứng với câu nói kia: chuyện tốt thì ít, chuyện xấu thì nhiều.
Buổi sáng hôm sau Lợi Lộ Tu bị tiếng đập cửa đánh thức, tối qua ngủ muộn, Lợi Lộ Tu không nhịn được xốc chăn hô to câu "Tới đây".
Cửa mở ra Cam Vọng Tinh chứng kiến chính là "Vẻ mặt sát khí" của người ngoại quốc kia.
"H. . . Hello?"
"Can u speak Chinese?"
"Tôi nói được tiếng Trung." Lợi Lộ Tu đáp lời.
"A vậy là tốt rồi, tiếng Anh của tôi rất tồi còn sợ anh nghe không hiểu." Nam hài gãi đầu ngượng ngùng, lại đem bịch nylon không biết đựng gì đưa cho Lợi Lộ Tu, "Đây là bánh chẻo tôi làm, tuy là không phải cực kỳ ngon, nhưng là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, tục ngữ nói 'bà con xa không bằng láng giềng gần' nha, nếu không chê, hãy nhận lấy a !! Tân niên khoái lạc!" Cậu tặng cho Lợi Lộ Tu một nụ cười ngốc nghếch, thật giống một chú chó nhỏ đang le lưỡi.
Lợi Lộ Tu nhìn cậu trai cười không tự chủ cũng vui vẻ theo, đem hộp bánh chẻo cầm lấy. Tuy là chỉ nhếch môi, nhưng Cam Vọng Tinh vẫn chú ý tới, rất đẹp trai, lúc nãy cậu vẫn còn thấy sợ dáng vẻ mặt lạnh của Lợi Lộ Tu giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.