Ngày xuân
Lofter: https://llxxxxxxxxxxxx.lofter.com/post/4b5c3d87_1cc47f2f5
Em ở trong rừng sâu.
Thần bí, xinh đẹp, trong lòng Lợi Lộ Tu hình dung Cam Vọng Tinh như vậy. Em là người, nhưng lần đầu tiên gặp em Lợi Lộ Tu đã bị dọa cho hoảng hốt, cảm giác em nhanh nhẹn như một chú hươu xuyên qua núi rừng. Đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, khi thì tựa như một hồ nước thanh sạch, khi thì chứa chút thần bí khiến người ta không đoán ra, trong mắt em lộ ra bén nhọn muốn chiếm hắn làm của riêng, không che giấu mục đích. Giống như chú mèo, con ngươi co rút lại thành một đường kẻ, khóa chặt hắn, không có động tác gì khác, nhưng có thể khiến cho Lợi Lộ Tu nhịn không được cùng em triền miên, đó đích xác là mục đích của Cam Vọng Tinh. Thần kỳ là em có thể khiến người kia lập tức hiểu ra ý đồ của em, còn khiến hắn chủ động.
Lúc em cười thường che miệng, đôi mắt cong thành đường cung, con ngươi màu cà phê dưới ánh mặt trời như phát sáng, khi đó Lợi Lộ Tu liền cảm giác, Cam Vọng Tinh thật sự có linh khí. Không nhiễm nửa phần khói bụi của thành phố, ở nơi rừng rậm này, dưới ánh mặt trời tự do tự tại vui chơi, ở trong nhà gỗ do em tự dựng lên, không có ai ràng buộc bắt ép em phải làm cái gì.
Em giống như lá non ngày xuân tươi tốt xanh mát, tùy ý sinh trưởng, vây lấy mấy đóa hoa dại không tên xinh đẹp -- đó là khí chất mê hoặc đặc biệt trên người Cam Vọng Tinh mà Lợi Lộ Tu không biết dùng ngôn từ nào khác để hình dung, nói không rõ được, đại khái cũng không có định nghĩa cụ thể, cũng có thể do ở trước mặt Cam Vọng Tinh vốn từ của Lợi Lộ Tu đột nhiên ít đến đáng thương. Nhưng chính là rất thích. Trên gò má Cam Vọng Tinh có mấy nốt ruồi lấm tấm, nếu như em thật sự là hươu, vậy đó chính là hoa văn xinh đẹp của em. Không dư thừa, giống như dệt hoa trên gấm. Lợi Lộ Tu thích lần lượt nhẹ hôn chúng nó.
Thiên nhiên cũng rất thích Cam Vọng Tinh. Ánh mặt trời đều chủ động chiếu lên người em, xuyên qua khe hở giữa các tán lá, nửa bên mặt của Cam Vọng Tinh vừa vặn đón lấy ánh hoàng hôn, miêu tả lại đường nét nơi gò má em, đường cung của mũi như được tỉ mỉ điêu khắc. Lông mi khẽ chớp như cánh hồ điệp, một chút ánh sáng rơi vào lông mi, đẹp đến kỳ cục, em rũ mắt, cánh bướm lại dập dờn, ánh mắt chuyên chú nhìn dòng suối, mà Lợi Lộ Tu lại chuyên chú nhìn em. Tóc đen bị ánh mặt trời chiếu vào dường như nhạt màu hơn. Sắc môi cũng một màu hồng nhạt vừa đủ. Cũng không phải là Cam Vọng Tinh cố tình, nên nói thế nào nhỉ, có lẽ rất hoang đường nhưng dường như ánh mặt trời đang thiên vị em!
Cam Vọng Tinh cũng rất thích vẻ ngoài của Lợi Lộ Tu. Lần đầu tiên em nhìn thấy hắn, liền cảm thấy mũi người này thật quá tinh xảo rồi, cao ngất như tạc, chóp mũi nhếch lên, thật giống như tác phẩm được nhà điêu khắc đánh bóng mài giũa thật lâu, thậm chí có chút không chân thật. Đường nét khuôn mặt cũng thật sắc nét, hốc mắt không sâu không cạn, khóe mắt thoáng giương lên, ánh mắt rất có hồn, như được họa sĩ cẩn thận tỉ mỉ vẽ từng nét. Con ngươi hiện lên ánh sáng, luôn dõi theo em, Cam Vọng Tinh luôn nhịn không được ở trong đầu khen hắn, một đôi mắt đẹp như vậy, lúc không cười thật khiến người ta kính nể, lúc cười khẽ lại như xuân phong lướt qua mặt hồ hòa tan tất cả băng tuyết, óng ánh trong suốt, còn mang theo ôn nhu. Môi cũng không tệ, hình dạng đẹp mắt. Nhất là khi hôn, luôn rất mềm mại, Cam Vọng Tinh mỗi lần đều dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy môi của hắn, liếm láp khoang miệng hắn. Tay Lợi Lộ Tu vỗ vỗ thắt lưng nhỏ dài của em, đầu hơi nghiêng, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn.
Em cũng thích dáng vẻ Lợi Lộ Tu vô ưu nhàn nhã ngồi dưới ánh mặt trời uống trà, ánh sáng bao bọc lấy hắn, thật sáng thật đẹp. Em nhìn chằm chằm dòng suối uốn lượn cách đó không xa, bên ngoài là rừng cây rậm rạp, giống như một bức họa, người cùng cảnh đều an nhàn như vậy, đẹp đến không chân thật. Nếu em biết vẽ nhất định sẽ cầm bút họa từng đường nét nhàn nhạt, ánh sáng bền bỉ trong mắt, mày kiếm, hàm dưới sắc bén, đường nét được chiếu sáng lại càng rõ ràng, càng nổi bật. Nhưng việc thiết thực hơn là làm cơm, em cảm giác Lợi Lộ Tu lại gầy đi rồi. Hắn uống một ngụm trà, ăn chút chocolate, thấy em đang nhìn hắn, hắn lại đưa cho em một miếng, hỏi em có ăn không, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau xem đàn chim ở phía xa, bầu trời hoàng hôn, hoặc là lúc trời mưa, ngồi dưới mái hiên, xem hạt mưa rơi vào dòng suối, tích tích, thỉnh thoảng có vài giọt mưa theo mái hiên chạy tới trên người bọn họ, thấm ướt một mảng quần áo.
Lợi Lộ Tu lúc cười môi cong lên, ánh mắt như biết nói, biến hóa không phải quá rõ ràng, nhưng mắt hắn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Cam Vọng Tinh rất hay nhìn thấy, bởi vì em thường trêu Lợi Lộ Tu, chọc cho hắn cười rộ lên. Lợi Lộ Tu vui vẻ, Cam Vọng Tinh cũng vui vẻ.
Đối với Cam Vọng Tinh, Lợi Lộ Tu là gió xuân tự do êm ái, vô thanh vô tức thổi bùng lên sự sống của em, gió bị bụi cây này hấp dẫn, nhu hòa quấn quanh em, không muốn rời đi. Mầm xanh cũng rất thích hắn, nhẹ phẩy lá cây đáp lại, nở ra mấy đóa hoa nho nhỏ, làm cho gió cảm thấy thú vị, cảm thụ được đáp lại nóng bỏng, ngược lại càng yêu thích em.
Buổi tối cả hai sẽ cùng nhìn lên bầu trời sao, cũng sẽ rất ăn ý, khi em chuyên chú ngắm sao, người nọ lại chuyên chú ngắm nhìn gò má em, nhìn con ngươi tràn ngập ánh sao sáng. Thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng cười rộ lên, sau đó đem cánh tay ôm lấy vai nhau, dựa gần thêm một chút, lại tiếp tục ngắm những ngôi sao kia.
Có thể nói, bọn họ đều là ngôi sao của đối phương.
Thời điểm cả hai nằm trên giường trong căn nhà gỗ nhỏ, Cam Vọng Tinh nắm lấy cánh tay Lợi Lộ Tu, nói hắn thật là trắng, thật đẹp trai, thực sự là đời trước tích đại đức mới có người yêu đẹp mắt như vậy, hôn lên chóp mũi hắn, rực rỡ cười với hắn. Lợi Lộ Tu khẽ mỉm, xoay người chế trụ em, nhìn thẳng vào mắt em nghiêm túc nói, em cũng rất đẹp, yêu em, cũng rất may mắn. Sau đó hôn một cái lên nốt ruồi nhàn nhạt nơi sống mũi em, lưu lại ướt át. Lại hôn hầu kết, lột bỏ từng lớp quần áo trên người em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.