Happy Ending
"Lợi Lộ Tu tốt nghiệp" "Lợi Lộ Tu ở sân bay" "Lợi Lộ Tu hoàn thành xong việc học" Top 5 hotsearch có ba cái đều là về Lợi Lộ Tu, Cam Vọng Tinh nhìn cái tên khắc ở đáy lòng, do dự 5 giây, vẫn là tắt điện thoại di động. Cam Vọng Tinh cười cười, ba năm không thấy người vẫn như cũ có thể gợi lên sóng gió trong lòng em.
Ba năm trước, Lợi Lộ Tu đêm khuya đăng weibo "Cảm ơn mọi người giúp đỡ, tôi lại muốn đi học", kèm theo là thư thông báo trúng tuyển của Đại học Dublin. Mới vừa quay chụp xong, Cam Vọng Tinh không hiểu mở điện thoại di động, 99+ tin nhắn hiện lên. "Lão Lợi phải đi a? !"
"Cam Vọng Tinh em biết không, lão Lợi đã nói với em chưa?" "Vệ tổng không chào hỏi liền đi? Hắn đây là muốn lui vòng a!"
Cam Vọng Tinh liếc nhìn tin tức cũng đồng dạng không biết nói sao, môi nhỏ bé hơi run rẩy, mở điện thoại tìm khung chat cao nhất, gõ rất nhiều chữ, cuối cùng lại xóa bỏ, chỉ nhắn một dấu hỏi chấm.
Đáp lại em là dấu chấm than màu đỏ.
Từ lúc nào biến thành như vậy? Cam Vọng Tinh ngồi trên sô pha, trong đầu đều là gương mặt của Lợi Lộ Tu. Sau khi hạ đảo hai người ngọt ngào một thời gian, khi đó Cam Vọng Tinh như một tờ giấy trắng, đối với thế giới ôm chân thành chờ mong cùng những ảo tưởng không thực tế, em ảo tưởng có thể có những thành tựu cho riêng mình, ảo tưởng người hâm mộ sẽ ủng hộ những việc em làm, thậm chí ảo tưởng fans có thể tiếp nhận tình cảm của em, người yêu bí mật của em Lợi Lộ Tu.
Hai người luôn luôn leo lên hotsearch cũng bất quá là bởi vì lúc tản bộ bị bắt gặp, sự tình lại dẫn tới công ty chèn ép cùng tư sinh không tha thứ. Bị người đại diện gọi đến nói chuyện lần thứ năm, Cam Vọng Tinh dao động, em có hơi mệt.
Một lần buổi tối kết thúc chụp ảnh, Cam Vọng Tinh kéo thân thể mệt mỏi trở lại nhà, dưới cửa thấy một cái phong bì, của lũ săn tin ích kỷ. Em do dự một chút, vẫn là mở phong thư ra.
Nội dung bức thư rất đơn giản, một tờ giấy viết vài chữ: Rời xa hắn, nếu không... Tự gánh lấy hậu quả cùng mấy bức ảnh chụp của Lợi Lộ Tu bị bút đỏ vẽ loạn thất bát tao.
Cam Vọng Tinh cảm thấy trong lòng sụp đổ, nhìn tấm ảnh của hắn bị bút đỏ vẽ đến không nhìn ra khuôn mặt, khuôn mặt yêu mị đã vô số lần hôn em, đầu ngón tay em nhẹ nhàng lướt qua ảnh chụp, nước mắt rơi xuống lúc nào chính em cũng không biết, đến khi một giọt lại một giọt làm ướt ảnh chụp em mới hậu tri hậu giác mà lau mắt.
"Thì ra trái tim thực sự biết đau."
Lần cuối cùng gặp Lợi Lộ Tu là hai ngày sau bị tư sinh quấy rầy. Cam Vọng Tinh ngồi đờ ra nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phát hiện Lợi Lộ Tu lặng lẽ đi tới phía sau em, bị bế lên cũng không cười nói vui vẻ ôm lấy hắn như mọi ngày, Lợi Lộ Tu mơ hồ có loại dự cảm bất hảo.
"Chia tay đi ! Em mệt mỏi."
Cam Vọng Tinh không dám nhìn Lợi Lộ Tu, em cúi đầu nhìn móng tay của mình. Không biết qua bao lâu, Lợi Lộ Tu rốt cục mở miệng: "Là tôi làm sai chỗ nào sao?"
Thanh âm như kim đâm vào tim Cam Vọng Tinh, em cấu lấy miếng da ở ngón tay làm ngón tay rách một đường thật dài, máu rớt xuống bàn. Lợi Lộ Tu hoảng hốt tìm khăn tay bịt vào miệng vết thương, ngồi xổm trước mặt Cam Vọng Tinh giữ cho em, thỉnh thoảng vươn tay lên dùng mu bàn tay lau nước mắt của em.
Cam Vọng Tinh nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Lợi Lộ Tu, em biết, chỉ cần tiếp tục nhìn, em sẽ mềm lòng, em sẽ ôm lấy mèo lớn của mình mà khóc xin lỗi. Em chỉ lập lại một lần câu kia làm cho nội tâm Lợi Lộ Tu đau nhức triệt để: "Mệt mỏi, chia tay đi !. "
Nửa năm sau, vào đêm khuya, Cam Vọng Tinh trông thấy Lợi Lộ Tu đăng weibo hút thuốc. Dublin, thật là xa, cách biển cách núi, như vậy thì có thể quên a !.
Ba tháng sau, hợp đồng của Cam Vọng Tinh kết thúc, ngoài ý muốn em không có tiếp tục ký hợp đồng. Giữa lúc những người ái mộ đều cho là em muốn ký với công ty lớn hơn, em lui vòng. Người ái mộ đã khóc, tư sinh kinh ngạc, hotsearch cũng lên mấy lần, không ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cam Vọng Tinh chỉ là đối với những người ái mộ đã khóc thành lệ nhân rất ôn nhu nói: "Đây không phải những điều em mong muốn, em phải về hoàn thành bài vở sau đó sống một cuộc sống bình thường, mong rằng mọi người cũng luôn thuận lợi."
Tạm nghỉ học một năm Cam Vọng Tinh rốt cục trở về trường, ở thư viện đêm khuya em thường xuyên nhớ tới người ở bên kia địa cầu, có phải hay không cũng ở trong thư viện vò đầu bứt tai.
Sau khi tốt nghiệp, em làm thầy giáo dạy thể dục tại một trường tiểu học gần nhà, vòng giải trí đổi mới quá nhanh, nơi đây đã không còn ai biết đến em. 9h đi làm 17h tan, sinh hoạt không có sóng lớn, fans tử trung cũng thỉnh thoảng tới tìm em, khuyên em quay lại nhưng giờ cũng không còn nữa. Cam Vọng Tinh rốt cục tự do.
Kết thúc một ngày làm việc, Cam Vọng Tinh về đến nhà, mở điện thoại di động, trên hotsearch cái tên quen thuộc kia một lần nữa đem em kéo trở về hồi ức. Em không đành lòng đi đọc tin tức về người kia, em cảm thấy em không xứng.
Cam Vọng Tinh đeo tai nghe lên, một lần lại một lần mở bài hát làm bạn cùng em vô số lần vượt qua đêm dài.
"Cái tên được khắc sâu trong trái tim tôi, đưa theo thời gian chìm vào quên lãng. Lời gian dối đầu môi sẽ đeo bám tôi đến hết cuộc đời. Từng liều mạng đương đầu với cả thế giới. Cảm giác đến hít thở cũng là hết sức xa xỉ. Nếu như được bắt đầu lại, tôi vẫn tình nguyện sa vào lưới tình.
Cái tên da diết lắng đọng tận đấy lòng tôi.
Cất giấu anh vào một góc khuất phủ bụi
Phải như vậy tôi mới có thể bình thản đi trọn kiếp người
Tôi sống nơi phố thị sầm uất lập lòe ánh đèn
Chơi vơi nắm lấy cánh cửa bước đến Thiên Đàng
Anh mải miết vút bay, còn tôi chỉ đành bất lực dừng chân "
Mong rằng chúng ta đều sẽ tìm được một người khác, có được Happy ending của riêng mình, nếu có kiếp sau, hy vọng không cần lý do vẫn có thể ân cần hỏi thăm nhau.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Cam short
Short StoryFic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.