Trì Tranh bật dậy sau cơn ác mộng. Hắn mơ đến ngày mình bị bắt, Tư Ngật khóc lóc chạy phía sau, cứ chạy mãi, khóc mãi, khóc đến khàn cả giọng. Bất chợt, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe tải, ‘ầm’ một tiếng, chiếc áo gió mỏng manh bay lên, máu đỏ vung thành một đường dài, rơi loang lổ xuống mặt đường như những cánh hoa đỏ thẫm.
Trì Tranh mở bừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.
Trương Tề vẫn đang ngáy khò khò. Trì Tranh tìm điện thoại của Trương Tề xem giờ. Bốn giờ sáng, hắn ngủ chưa được ba tiếng.
Uống nhiều rượu như thế mà ngủ không tới ba tiếng đồng hồ.
Không ngủ được, cũng không muốn dậy, vậy thì nằm đến khi nào mệt thì thôi.
Trì Tranh bọc kín chăn, trở mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới Tư Ngật. Đứa nhỏ nhìn qua khó ở khó chơi này thực ra rất dính người, lên cấp hai vẫn không chịu ngủ một mình, tối nào cũng ôm hắn gọi ‘anh ơi, anh ơi’ đòi ngủ chung. Hai đứa trẻ cùng chen chúc trong tấm chăn nhỏ ấm áp.
Khi ấy, Trì Tranh thường đi cùng đám bạn, chẳng mấy khi về nhà trước nửa đêm. Tư Ngật ngồi trên xích đu dưới giàn nho, chân không đi dép, thỉnh thoảng có cánh hoa vô tình đáp lên mắt cá chân, để lại mùi thơm nhè nhẹ.
Trì Tranh cả người đầy mùi rượu cậu cũng không chê, ôm lấy cổ hắn, đu lên người hắn. Đôi chân dài quấn lấy eo hắn, nhỏ giọng làm nũng: “Anh ơi, ngày mai anh về sớm một chút được không? Trong nhà chỉ có một mình em thôi, em sợ lắm.”
Trì Tranh uống quá nhiều rượu, ngã xuống giường không muốn dậy. Tư Ngật đè lên người hắn, giúp hắn cởi quần áo. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo T shirt, dưới lòng bàn tay cậu là da dẻ nóng bỏng. Tư Ngật đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kề sát bên tai Trì Tranh, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, hôn môi là như thế nào?”
Trì Tranh ôm chặt lấy cậu, đợi hơi tỉnh rượu rồi mới khàn giọng cười: “Sao lại hỏi cái này? Bọn Trương Tề lại cho em xem cái gì hửm?”
“Không phải mà.” - Tư Ngật đỏ mặt, nằm úp sấp trên ngực Trì Tranh, giải thích: “Anh Nhất nói bị bạn gái hôn một cái, bỗng dưng cứng lên, em chỉ tò mò…”
Trì Tranh vẫn còn men rượu, người trong ngực lại nóng bỏng lạ thường, hắn xoay người đè Tư Ngật xuống giường, bóp cằm cậu hôn lên.
Hai người đều không có kinh nghiệm, hôn lung ta lung tung, răng người này cắn lấy môi người kia cũng không thấy đau, theo bản năng đòi đối phương cho nhiều hơn.
Nụ hôn này vượt qua tưởng tượng của hai người, ngón tay Tư Ngật luồn vào trong tóc Trì Tranh, dính chặt lấy hắn không buông.
Không biết rốt cuộc ai làm hư ai. Có thứ gì đó đã ngấm sâu vào máu của họ, so với tình thân còn sâu sắc hơn, so với tình yêu còn vững chắc hơn.
…Chú Bàn tới tìm Trì Tranh vào ngày thứ ba sau khi hắn ra tù. Khi ấy hắn mới nhờ Trương Tề mua ít hoa non và hạt giống, định sửa sang lại khu vườn nhỏ trong sân. Trương Tề không chỉ mang hoa và hạt giống, anh còn mang thêm ba vạn tiền mặt, nói Trì Tranh dùng tạm, nếu không đủ anh sẽ đưa thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tư Niên Như Người
Short StoryTên khác: Tư Niên Như Nhĩ. Tác giả: Tô Cách Lạp Đích Môn Đồ. Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt, đoản văn, niên thượng, anh em ruột, thâm tình công x ngạo kiều thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz) Nguồn: Kho tàng đam mĩ - Fanfic Độ dài: 18 chươn...