Trì Tranh bước ra khỏi cánh cửa tù giam, bộ dạng thả lỏng như đi sang chơi nhà hàng xóm trong một ngày nắng đẹp. Ánh nắng phủ khắp người hắn, không hề gắt mà rất nhẹ nhàng, thoải mái. Hắn hé mắt, trên mặt không có biểu tình gì, không mờ mịt, không hối hận, không buồn bực, cũng không vui vẻ.
Hắn không giống bất kì tù nhân nào khác.
Cảnh sát đã theo hắn sau năm đưa hắn ra ngoài, đưa cho hắn một điếu thuốc, giọng diệu nhàn nhạt :"Ra ngoài rồi thì đừng vào đây nữa. Phải làm một công dân tốt, sống cho tốt, biết chưa?"
Hai mươi sáu tuổi. Vẫn trẻ, có thể làm lại cuộc đời.
Trì Tranh cười cười, nụ cười kia chỉ xuất hiện một chút rồi nhanh chóng biến mất. Trong mắt hắt mang theo vẻ nặng nề, không biết đang nghĩ cái gì.
Hắn châm thuốc, đứng ở ven đường chậm rãi hút. Khói vừa bay lên, phía xa xuất hiện một chiếc xe Jeep cũ chạy nhanh như bay.
Trì Tranh dập thuốc, ném vào thùng rác. Xe Jeep dừng lại trước mặt hắn, bụi bốc lên cuồn cuộn, cát bay đến chân hắn, dính cả lên quần của hắn.
Cửa xe bị mở 'ầm' một tiếng, một người đàn ông cao to bước ra, giống như con gấu ôm Trì Tranh vào lòng, người này kích động đến nghẹn ngào.
Trì Tranh bị ôm khó thở, cong ngón tay gõ gõ lưng anh, hỏi: "Tư Ngật đâu?"
Giọng hơi trầm, nghe có vẻ không vui lắm.
Người đàn ông vững như núi này tên Trương Tề, là bạn thân của Trì Tranh, cao một mét chín ba, nặng gần hai trăm cân. Anh đứng lên có thể che cả một vùng trời, lúc này lại ngập ngừng ấp úng nửa ngày không biết phải trả lời ra sao.
Hai anh em ruột nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, vì sao anh trai ra tù mà người kia lại không chịu đến?
Trương Tề vốn là người đơn giản, anh nghĩ mãi cũng không biết câu trả lời.
Trì Tranh hơi cười, trong mắt lại không có một tia vui vẻ, hắn dậm chân, lẩm bẩm một mình :"Được lắm. Giống tôi. Lớn rồi."
Trại giam nằm ở phía nam, Trương Tề lái xe đưa Trì Tranh về phía bắc. Ở đó có một nơi gọi là Phóng Mã doanh, nghe nói là nơi nuôi ngựa thời chiến. Phóng Mã doanh chỉ là một thôn nhỏ không nằm trong trung tâm, nơi đây loại người gì cũng có, Trì Tranh và Tư Ngật cùng nhau lớn lên ở chỗ này.
Sáu năm trước, Trì Tranh hai mươi tuổi, là lão đại của Phóng Mã doanh.
Sáu năm trôi qua, có rất nhiều thứ đã không còn như xưa.
Xe Jeep chạy như bay đến một căn nhà cũ hai tầng xám xịt. Phía trên treo một đống bảng hiệu, cắt tóc, làm đẹp, bóp huyệt,... nhìn qua có vẻ vô cùng đứng đắn.
Trì Tranh hít sâu một hơi, nơi này quen thuộc giống như đã khảm vào trong xương cốt của hắn.
Trương Trì giúp hắn mở cửa, vừa đi vừa khuyên: "Anh Trì, hôm nay là ngày vui, anh đừng tức giận, có chuyện gì cũng phải từ từ nói."
Trì Tranh không lên tiếng, đi vào căn phòng Trương Tề đã mở cửa.
Bên trong không phải nơi sạch sẽ gì, giữa ban ngày lại mở đèn sáng trưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tư Niên Như Người
Kısa HikayeTên khác: Tư Niên Như Nhĩ. Tác giả: Tô Cách Lạp Đích Môn Đồ. Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt, đoản văn, niên thượng, anh em ruột, thâm tình công x ngạo kiều thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz) Nguồn: Kho tàng đam mĩ - Fanfic Độ dài: 18 chươn...