Chương 8

2K 93 4
                                    

Trì Tranh không thích ánh sáng, trong phòng ngủ treo rèm che nắng rất tốt, Tư Ngật hiếm khi ngủ ngon giấc như hôm nay, lúc mở mắt ra chỉ thấy tối tối mờ mờ, không biết đã là mấy giờ.

Bên cạnh trống không, cậu đưa tay sờ thử, chăn đệm lạnh lẽo. Tư Ngật hơi hoảng loạn, giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu lảo đảo suýt ngã xuống giường. Trì Tranh nghe thấy tiếng động, đi tới mở của phòng ngủ, nhìn cậu, hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Tư Ngật thở phào một hơi, giấu đi vẻ lo lắng trong mắt, đưa tay về phía Trì Tranh: "Ôm một cái." Trì Tranh cười dịu dàng, đi tới ôm lưng cậu, cúi người hôn lên trán cậu.

Nhiệt độ cơ thể Trì Tranh hơi thấp, cái hôn này hơi lạnh, Tư Ngật thầm nghĩ, rõ ràng anh đang ở cạnh em, anh đã thuộc về em, tại sao em vẫn luôn thấy lo lắng, luôn thấy sợ sệt.

Từ ngày hôm đó, thầy Tư triệt để biến thành kẻ dính người giai đoạn mãn tính, cậu chỉ hận không thể biến thành cái đuôi của Trì Tranh, mọc trên người hắn, không rời khỏi hắn dù là một giây. Hai người cùng bàn chuyện một chút, thuê một căn nhà khác, nằm ở giữa cửa hàng sửa xe và trường học phía tây thành phố, cả hai đều tiện đường đi làm.

Nhà không lớn, trong phòng ngủ có một cửa sổ kính to, Tư Ngật trải tấm thảm len casomia dày lên bệ cửa sổ, chất thêm mấy cái gối, biến chỗ đó thành cái ổ nhỏ vừa thoải mái vừa ấm áp.

Trì Tranh nói cậu như con mèo, thích đẹp thích thoải mái thích dính người thích lười biếng. Tư Ngật cắn chặt ngón cái của Trì Tranh, nghiến răng, cười nói, vậy tối nay mèo con có được ăn cá khô nhỏ không? Trì Tranh buông rèm che đi mặt trăng cong cong không tròn vẹn, đè Tư Ngật lên thảm len, cởi thắt lưng của cậu, giọng khàn khàn, nói cho em ăn thứ ngon hơn.

Tư Ngật cởi nút áo somi, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ và đường nét cơ ngực rõ ràng, không biết là thảm len trắng hơn hay da cậu trắng hơn, cả người cậu tắm trong ánh sắng trơn bóng như món đồ sứ đắt giá.

Cậu luồn tay vào mái tóc ngắn cứng ngắc của Trì Tranh, cảm nhận được từng đường ôn dịu dàng mà bá đạo của hắn lướt qua lồng ngực và bụng dưới của mình. Trì Tranh hơi cong môi cười, cúi đầu, thử hôn nhẹ lên bên dưới, Tư Ngật đột nhiên thở gấp, trong mắt hiện lên vẻ cuồng loạn.

Một đêm xuân tình trôi qua, kết quả là thảm len đẹp đẽ chính thức chầu trời, trên mặt thảm dính đầy đồ vật khó nói, không thể giặt sạch.

Trì Tranh cười cười, nói đổi tấm thảm khác, Tư Ngật xấu hổ ôm thảm che mặt.

Trước ngày khai giảng, Trì Tranh đưa Tư Ngật đến hẹn Trương Tề ăn một bữa cơm. Trương Tề nhìn hai anh em cùng nhau đi tới, anh vừa kính nể Trì Tranh, vừa mừng cho Tư Ngật, vỗ vai hai người, dặn hai người sau này phải sống thật tốt.

Trì Tranh nhận thuốc là mà Trương Tề đưa cho, cười nói: "Sao anh cứ có cảm giác chú như người lớn ấy nhỉ, nói mấy lời này y chang ba anh." Trương Tề gãi đầu cười hiền hậu, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Trương Tề hỏi Trì Tranh định làm gì, không thể sống dựa vào cửa hàng sửa xe được, cũng không thể về Phóng Mã doanh làm tên đi tuần kiếm sống được.

[HOÀN] Tư Niên Như NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ