Chương 18

1.6K 82 43
                                    

An Dương đứng ở chỗ ngoặt trên cầu thang, người đến người đi, có học sinh, cũng có phụ huynh, mọi người nhìn thấy Tư Ngật dồn dập dừng lại chào hỏi.

Tư Ngật mặt cứng đến đến mức không chen nổi một nụ cười, cậu liếc nhìn An Dương một cái, hạ thấp giọng: "Làm sao, muốn gây chuyện?"

"Không dám." - An Dương cười cười, nhìn qua có vẻ hơi lưu manh: "Cháu tôi còn đang học lớp cậu, sao tôi dám đắc tội cậu được."

Tư Ngật nhíu nhíu mày: "Cháu anh?"

An Dương nói ra một cái tên, Tư Ngật sững sờ một lúc mới nhớ được mặt học sinh này, là một nam sinh rất không đáng chú ý, ngoại hình bình thường, thành tích bình thường, không nổi trội không hay gây sự, là kiểu người rất dễ bị lãng quên.

Tư Ngật nhìn anh ta, giọng điệu không thoải mái: "Anh yên tâm, tôi không có thói quen lấy việc công trả thù tư."

Nói xong, cậu quay người đi về phía phòng làm việc.

An Dương cũng đi theo, đứng sát vào phía sau Tư Ngật, cố ý cách cậu rất gần, cười nói: "Cậu có phát hiện mắt hai chúng ta rất giống nhau không, nói cách khác là, mắt tôi rất giống mắt cậu."

Tư Ngật ngửi thấy mùi nước hoa trên người An Dương, không rõ là mùi gì nhưng cậu cực kỳ không thích, bịt mũi nói: "Anh muốn nói anh là con trai thất lạc của tôi à? Tiếc quá, năm anh sinh ra tôi còn chưa ra đời, cánh cửa này anh không trèo nổi đâu."

"Tính của cậu." – An Dương cười, giọng điệu không cao không thấp: "Chẳng giống anh Trì chút nài, nếu không phải chính miệng anh ấy nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối không tin hai người là anh em ruột cùng cha cùng mẹ."

An Dương cứ mở mồm anh Trì đóng mồm anh Trì như thể thân thiết lắm, rõ ràng anh ta đang hâu sự nhưng lại tỏ rõ tức giận với cậu. Tư Ngật cười cười, không để ý đến anh ta nữa, đưa tay đẩy cửa phòng làm việc.

An Dương đứng tại chỗ, vẫn dùng giọng điệu không cao không thấp, cười: "Trên bụng Trì Tranh có vết sẹo đúng không? Là vì tôi đấy, đáng lẽ anh ấy có thể ra tù sớm hơn, nhưng cũng vì tôi mà phải ngồi thêm ba tháng."

Bàn tay Tư Ngật cứng lại giữa không trung, Trịnh Nhất đúng lúc đi ra ngoài, suýt nữa ngã vào người cậu, anh "ui" một tiếng, ngạc nhiên hỏi: "Đang yên đang lành chặn cửa làm gì?"

Anh nhìn sang phía sau, thấy An Dương đang đứng sau cậu, hơi nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Tư Ngật: "Phụ huynh học sinh à? Không gây rắc rối gì đấy chứ?"

An Dương dựa đầu vào tường, gãi gãi cằm, giọng điệu lười biếng kéo dài âm điệu: "Ở đây không tiện nói chuyện, thầy Tư à, hai là chúng ta sang chỗ khác từ từ nói chuyện, tôi nghĩ cậu cũng có nhiều chuyện muốn nói với tôi đấy."

Trịnh Nhất cẩn thận nhìn hai người, Tư Ngật thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Trịnh Nhất, nói: "Không có gì đâu, nói chuyện học của học sinh thôi. Báo tuần ở trên bàn, anh đưa cho chủ nhiệm giúp em."

An Dương lái xe tới đây, anh ta lắc lắc chìa khóa, cố ý nói hai người tìm một nơi cách xa trường học một chút, tránh để người quen nghe thấy điều gì đó không nên nghe, phá hỏng hình tượng của thầy Tư.

[HOÀN] Tư Niên Như NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ