Woanz: Mình sẽ gọi Trịnh Nhất là cậu, Nguyễn Cương là hắn nhé, vì Trịnh Nhất ngây thơ vô số tội, còn Nguyễn Cương gian trá mà :>>
('Vô số tội' không phải 'vô (số) tội' nha, bạn thụ (có thể coi là) gián tiếp gây ra cái chet cho bệnh nhân mắc bệnh tâm lý của công và công không cho bạn ấy chịu trách nhiệm, tự mình xử lý chịu hậu quả cho bạn ấy. Quá trình yêu đương của hai người khá mệt mỏi, đọc mà sầu hết cả lòng vì công có thói quen bỏ đi khi cãi nhau, thụ thì hay tự ti. Nếu không chấp nhận được vui lòng bỏ qua ngoại truyện.
Mình cảm ơn!!)
Trịnh Nhất gặp lại Nguyễn Cương vào tháng thứ chín sau khi chia tay.
Cuối năm, trâu bò quỷ thần gì cũng được nghỉ xả hơi, mọi người cùng kéo nhau đi chơi mạt chược.
Lần này đều là bạn hồi đại học, bình thường không có nhiều cơ hội gặp nhau, thi thoảng đến ngày lễ mới tụ họp.
Vừa đẩy cửa, mùi thuốc lá bay sặc sụa nghi ngút, Trịnh Nhất thầm nói mấy người định hun lạp xưởng đấy à, ánh mắt vô tình lướt quanh phòng, khựng lại trên người Nguyễn Cương.
Tên này vẫn như xưa, áo sơmi quần tây, tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Hắn không đeo kính, để lộ hoàn toàn gương mặt mềm mại dịu dàng như hồ ly tu hành nghìn năm, chỉ cần một chút thời gian nữa sẽ thành tinh.
Trịnh Nhất cứng đờ người ngay trước cửa, vào không được ra chẳng xong.
Nguyễn Cương tốt nghiệp cùng trường Trịnh Nhất nhưng khác chuyên ngành, một người học Tâm lý một người học Toán học. Nguyễn Cương lớn hơn Trịnh Nhất hai tuổi, là sinh viên gương mẫu nhất khoa. Khi Trịnh Nhất vẫn còn học hành như đi bê gạch thì hắn đã theo giáo sư làm nghiên cứu khoa học.
Theo lý mà nói, hai người này là kiểu một trên trời một dưới đất, tám gậy tre cũng đánh không tới, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có chứ đừng nói là ngủ chung một giường. Ấy thế mà, hai người họ có chung một người bạn tốt tên Trần Gia Viễn, người góp công nối dây tơ hồng trong mối quan hệ tay ba.
Khi đó, Trịnh Nhất yêu đơn phương Trần Gia Viễn, Trần Gia Viễn lại yêu đơn phương Nguyễn Cương.
Sau đó, Trần Gia Viễn ra nước ngoài, chỉ còn lại Trịnh Nhất và Nguyễn Cương lăn lộn trong đống máu chó của hai người.
Từ khi xác định quan hệ đến khi hoàn toàn chia tay chỉ vỏn vẹn hai năm, nhưng lại tiêu hao một nửa sức lực của Trịnh Nhất.
Trịnh Nhất nghĩ, cậu sẽ không tận lực ở bên một người giày vò như thế nữa, cũng sẽ không tận lực yêu một người như thế nữa.
Quá mệt mỏi, mệt từ thân đến tâm, mệt đến mức đau đớn.
Hai người bạn đang chờ trên bàn mạt chược đã tận mắt chứng kiến Nguyễn Cương 'phong vân' (*)cỡ nào, cũng đều không biết Trịnh Nhất và vị tiền bối phong vân của mình từng yêu nhau hai năm trời, chỉ coi như bạn bè gặp lại nhau, kéo Trịnh Nhất ngồi xuống bàn mạt chược.
(*) Phong vân: Phong là gió, Vân là mây. Kinh Dịch: Vân tùng long, phong tùng hổ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ (Mây theo rồng, gió theo cọp, công việc của thánh nhân làm vạn vật đều thấy rõ). Dùng hai chữ phong vân để chỉ sự gặp gỡ tốt đẹp như rồng gặp mây, cọp gặp gió. (Nguồn: vtudien.com.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tư Niên Như Người
Kısa HikayeTên khác: Tư Niên Như Nhĩ. Tác giả: Tô Cách Lạp Đích Môn Đồ. Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt, đoản văn, niên thượng, anh em ruột, thâm tình công x ngạo kiều thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz) Nguồn: Kho tàng đam mĩ - Fanfic Độ dài: 18 chươn...