Thoải mái khóc lớn một trận, cổ họng Tư Ngật gần như báo hỏng, khàn đến nỗi nói không thành lời, phải chăm ba ngày liền mới khoẻ.
Trì Tranh làm lê tuyết hấp đường phèn, đút cho Tư Ngật từng muỗng như đút trẻ con ăn. Trong phòng bật chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh đèn rất ấm, Tư Ngật mặc chiếc áo len sáng màu, tóc gạt gọn sang một bên, nhìn qua ngoan ngoãn cực kỳ.
Trì Tranh múc một muỗng nước lê, thổi nguội rồi mới đút cho cậu, Tư Ngật mím mím môi, rướn người hôn lướt qua khoé môi Trì Tranh, cười nói: "Cái này vẫn ngọt hơn, ngon hơn lê tuyết nhiều."
Trì Tranh nắm cổ cậu, tựa trán lên trán cậu, tận đáy mắt hai người là ánh sáng phản chiếu dịu dàng như sao trời.
Tư Ngật ngửi cần cổ Trì Tranh, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Còn sống, tốt thật đấy..."
Sinh ra làm người đúng là chuyện tốt, có thể gặp anh, có thể yêu anh.
Trì Tranh đưa Tư Ngật đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý làm kiểm tra, kết quả cho thấy cậu bị rối loạn lưỡng cực mức độ nhẹ. Thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ rõ ràng, chuyên gia đề nghị cậu tạm thời không quá dựa vào thuốc để trị bệnh mà nên tập trung điều chỉnh tâm lý, vận động vừa đủ, học cách điều tiết tâm trạng.
Có Trì Tranh bên cạnh, đột nhiên Tư Ngật không sợ gì nữa, cậu nắm lấy tay Trì Tranh, chậm rãi kể lại tuổi thơ của mình, kể lại những đêm dài dằn vặt không ngủ được và những cơn ác mộng của mình.
Cậu cứ nghĩ mình đã quên chúng từ lâu rồi, nhưng thực ra chúng vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ cậu, chúng chỉ tự phủ lên một lớp bụi, trốn trong bóng tối, biến thành tâm ma luôn ám ảnh tâm trí cậu.
Trong phòng tư vấn tâm lý rất yên tĩnh, Tư Ngật chỉ có thể nghe thấy tiếng của mình, cậu nhấp một ngụm nước, cười nói: "Ngày trước, thứ tôi sợ nhất là cầu mà không được, bây giờ không thế nữa, tôi đã có được những gì tôi muốn, thỏa mãn rồi."
Vừa nói, cậu vừa nắm chặt tay Trì Tranh.
Chuyên gia là một người đàn ông điển trai trẻ tuổi, mới khoảng ba mươi, đeo kính không gọng, nhìn qua có vẻ rất sạch sẽ thanh cao, anh nhìn chằm chằm Tư Ngật một lúc lâu, cười nói: "Quen cậu hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thả lòng như thế, điềm tốt đấy. Không trở ngại nào không thể vượt qua, phải tin vào bản thân mình, cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn."
Lúc gần đi, chuyên gia đưa cho Tư Ngật một tấm danh thiếp, anh nói: "Trên danh thiếp là phương thức liên lạc cá nhân của tôi, nếu có bất kì vấn đề gì thì gọi điện cho tôi, tôi hi vọng cậu sớm ngày khỏi bệnh."
Trì Tranh liếc nhìn tên bác sĩ trên tấm danh thiếp, Nguyễn Cương, một họ khá hiếm.
Trì Tranh chủ động bắt tay cùng Nguyễn Cương, chân thành nói: "Cảm ơn anh."
Nguyễn Cương vỗ vỗ vai Trì Tranh, có ý khác: "Bây giờ đúng là còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng thì tất cả nỗ lực đều là đáng giá."
Hai người ra khỏi bệnh viện, không đón xe mà cùng đi bộ trên con đường ấm áp ánh đèn đường, nói vài chuyện vụn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tư Niên Như Người
Cerita PendekTên khác: Tư Niên Như Nhĩ. Tác giả: Tô Cách Lạp Đích Môn Đồ. Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt, đoản văn, niên thượng, anh em ruột, thâm tình công x ngạo kiều thụ. Edit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz) Nguồn: Kho tàng đam mĩ - Fanfic Độ dài: 18 chươn...