Chương 17

1K 57 0
                                    

Tư Ngật cầm điện thoại của Trì Tranh, đứng đờ người trong phòng một hồi lâu, áo sơ mi mới cởi được một nửa còn treo lủng lẳng trên người, cậu cứ phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh mà người lạ gửi đến, thu thật nhỏ rồi lại phóng to hết cỡ, nhiều lần như thế, đến khi bức ảnh chụp vùng kín kia tràn ra màn hình, không nhìn rõ nữa.

Từ phòng bếp truyền đến tiếng xoong nồi va chạm, trong không khí thoang thoảng mùi khói dầu, Tư Ngật quay người khoá cửa phòng ngủ, dùng điện thoại của Trì Tranh gọi đến dãy số xa lạ kia.

Tiếng nhạc chờ vừa vang lên đã được nghe máy, dường như người bên kia không thể chờ thêm được nữa.

Là nam, người kia chưa nói đã cười, giọng điệu nghe có vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái, thấp giọng nói: "Anh Trì, em nhớ anh, chúng ta giống như trước đây có được không..."

Tư Ngật như bị nóng bỏng lỗ tai, hoảng loạn cúp máy, hai tay run run xoá sạch tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, sau đó kéo số kia vào danh sách đen.

Cậu nhận ra giọng nói kia, mặc dù chỉ gặp một lần nhưng nó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

An Dương, là người cậu gặp ở quán tình nhân khi đi xem phim, là bạn tù của Trì Tranh.

Chúng ta giống như trước đây có được không...

Trước đây, như nào.

Trước đây như thế nào?

Ngồi tù sáu năm, tình cảm của hai người không tệ nhỉ.

Đáy mắt Tư Ngật hằn lên tơ máu tức giận, cảm giác khó chịu đã lâu không thấy lại ập đến như có đống lửa cháy bùng trong lòng, đốt cậu đứng ngồi không yên, muốn ném vỡ thứ gì đó, muốn đập tan thứ gì đó.

Cậu không khống chế được mình nữa, vội vàng lật tung điện thoại của Trì Tranh. Album, ghi chép tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, thông tin từng danh bạ, cậu như kẻ thần kinh ghi nhớ rõ ràng dãy số không tên kia, cậu có cảm giác, trong này chắc chắn còn An Dương, cái tên này chắc chắn đã quấn lấy Trì Tranh không chỉ ngày một ngày hai

Trong điện thoại của Trì Tranh không nhiều thứ, ngoài mấy ứng dụng mặc định chỉ còn Wechat, app gọi thức ăn, bản đồ, app gọi xe. Tư Ngật nhớ tới gì đó, mở phần danh sách đen trong Wechat, quả nhiên bên trong chỉ có một người, tên là Bùa Hào, ảnh chân dung chỉ có màu đen, album ảnh toàn là ảnh selfie.

An Dương, quả nhiên là anh ta.

Đột nhiên Tư Ngật có một loại kích động muốn đập vỡ điện thoại di động .

Lúc ăn cơm, Trì Tranh dọn bàn vào phòng khách, từ bé Tư Ngật đã thích vừa ăn cơm vừa xem TV, có lúc xem si mê đến mức gõ đũa vào bát mà chưa chịu hoàn hồn.

Giờ này TV chỉ chiếu tin tức thời sự, mấy mục giao thông hoặc cải tạo gì đó. Tư Ngật có tâm sự, sủi cảo nhân thịt bò thơm phức cũng không khiến cậu thèm ăn, cậu ngẩn người bưng đĩa dấm chua.

Trì Tranh sờ sờ đầu cậu: "Em nghĩ gì thế?"

Tư Ngật hé miệng, tầm mắt đặt trên bàn, chẳng hề nhìn Trì Tranh, thấp giọng nói: "Anh, anh với cái người tên An Dương kia, quen trong đó hay biết nhau từ trước rồi?"

[HOÀN] Tư Niên Như NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ