Kakuchou thấy, vị "Vua" của hắn rất khác lạ. Luôn thả hồn lên tận mây, ánh mắt thì như chứa cả một vùng đại dương mênh mông tĩnh lặng đang nhấn chìm mọi thứ xung quanh, thật ngột ngạt.Vị "Vua" ấy đang tương tư một người, một bông hoa mặt trời đang tỏa sáng giữa đám cỏ dại héo úa, nhưng rồi bông hoa ấy lại chẳng còn phát sáng giữa cuộc đời nhàm chán của gã nữa. Chân Izana nhịp đều đều trên đất, rồi lại nhanh hơn. Tay gã vò lấy mái đầu trắng bạch rối tung lên. Bây giờ gã chẳng khác gì một kẻ điên cả, điên vì em.
Nhớ quá, Izana nhớ cái lúc em luôn gọi tên gã vào mỗi buổi sáng, vào những lúc trời đổ rét lẫn lúc mà màn đêm tối mịt ấy bao trùm cả thành phố. Em sẽ lại nắm tay Izana mà than vãn với mấy vết thương to nhỏ trên cơ thể gã. Dù chỉ cố ý bị thương để được em quan tâm nhưng Izana vẫn muốn em thấy lúc mà gã chiến thắng.
Tay gã bất giác cào khắp cơ thể, để từng hạt máu tanh tưởi ấy túa ra ngoài. Em ơi, làm ơn đến đây đi, gã lại bị thương nữa rồi.
"Izana!"
Kakuchou hét lên, giữ chặt lấy vai Izana lay mạnh. Hắn không thể hiểu nổi, vị vua luôn bình tĩnh với mọi thứ nay lại trở thành một con người hoàn toàn xa lạ. Kakuchou biết Izana là kẻ điên, nhưng là một kẻ điên khi ra chiến trường. Nhìn vào ánh mắt vô hồn đó kìa, chẳng giống thường ngày tí nào.
"Kakuchou, tao muốn bên cạnh Y/n.."
"Để tao gọi em ấy -" Kakuchou vừa cầm chiếc điện thoại lên, chưa kịp bấm vào dãy số đã bị cánh tay rám nắng kia hất phăng, chiếc điện thoại đáp đất với cái nhìn bàng hoàng của những người xung quanh. Vừa sợ hãi lại vừa lo lắng.
Izana đứng phắt dậy phóng xuống đất, hắn không nói không rằng mà cứ thế đi mất hút, để lại từng sự thắc mắc còn chưa được giải ở phía sau.
Nhớ em, Izana lại nhớ em nữa rồi, bông hoa mặt trời nhỏ bé. Gã khẽ chớp đôi mắt, để từng hàng mi buồn chạm vào nhau. Cứ thế gã đứng sừng sững trước cánh cửa gỗ kia một lúc mà chẳng dám gõ cửa.
"Izana..?"
Giọng em, đó là giọng của em. Vừa nhận ra cái giọng quen thuộc đó gã liền xoay người lại ôm chầm lấy em. Để từng cọng tóc rũ rượi xuống che đi gương mặt buồn bả còn thoáng chút hạnh phúc.
"Izana? Anh sao thế"
Tay gã từ từ nới lỏng ra, rồi lại đứng trước mặt đối mặt với em. Nghiêng đầu cố gắng gượng một nụ cười tươi nhất.
"Không có gì, tôi chỉ nhớ em thôi"
"Hì hì, thế anh có muốn ăn chút gì lót dạ không"
Lạ thật, chỉ vừa thấm thoát vài ngày trôi qua nhưng sao nụ cười trên môi em lại vô cùng xa lạ, cứ như nó chưa từng dành cho gã. Hay là vì gã muốn bên cạnh em lâu hơn nữa nhỉ.
Để từng ngón tay thô cứng đó vuốt nhẹ bên vành tai em, hai tay lại giữ lấy đôi má phính hồng ấy. Cúi thấp người xuống, Izana tặng cho em một nụ hôn ngọt ngào cùng mùi thơm gió bất.
Em không phản kháng, chỉ thấy từng hạt lệ chảy dài trên hóc mắt đỏ hoe của em. Izana này, Y/n chẳng hề muốn rời xa gã tí nào đâu. Chỉ tại... định mệnh quá trớ trêu thôi, đừng trách em nhé.
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
FanfictionThể loại: Tình cảm, ngược, giam cầm, chiếm hữu, dark romance, hắc hóa, bạo lực, R18,... "Em là của riêng tôi, Y/n" "Em không được nhìn ai khác ngoài tôi" "Nếu em chạy trốn, tôi sẽ chặt đứt đôi chân em, em nhìn vào ai ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó"...