4. Đám mây

3.7K 425 17
                                    


Em thường hỏi hắn rằng có ghét trời mưa không

Hắn trả lời "không", vì chính bản thân hắn vốn đã là những hạt mưa thấm đầy bụi bẩn rồi, nhưng khi vừa nghe câu trả lời ấy em lại lắc đầu nguầy nguậy rồi cười nhẹ.

"Anh không phải mây mưa, anh là mặt trời"

~✟~

Những hạt mưa trĩu nặng thay phiên nhau rơi xuống pha loãng những giọt máu tanh còn đọng lại trên má Izana, với đôi bàn tay bẩn thỉu đó, hắn quệt một đường dài của mùi ghỉ sét vào bên mặt với nụ cười lại tựa như một con ác quỷ, hắn chưa bao giờ có cảm giác bản thân lại ghét mưa như thế này. Vì đơn giản là mưa lần này chẳng có Y/n.

Không còn thấy bóng dáng em nhón chân cố gắng cầm lấy chiếc dù to tướng che mưa cho cả hai nữa mà chỉ thấy mỗi mình hắn đang cô độc vung những nắm đấm chết chóc không chút thương tiếc lên kẻ đang bê bết máu dưới nền đất lạnh cóng.

"Đến đây thôi...Y/n đang chờ tao"

Hắn nói, với gương mặt không chút biến sắc. Chỉ cần nốt đêm nay nữa thôi hắn sẽ lại có được thứ tình yêu mà chính hắn mong muốn, không còn lẻ bóng giữa chốn xô bồ tấp nập ấy nữa.

Nhưng với cái bộ dạng thảm hại như thế này thì liệu em sẽ không tức điên lên mà mắng nhiếc hắn chứ nhỉ, Izana đang mong chờ điều đó tới run người.

Một bước rồi hai bước

Izana đứng trước cửa nhà Y/n, đưa bàn tay còn đóng lớp vảy của máu khô gõ nhẹ lên mặt gỗ láng o, khẽ gọi tên em theo từng hồi.

Sắp chạm được đến em rồi, hắn sắp chạm được đến em rồi đóa hoa mặt trời bé nhỏ. Izana sẽ được ngắm nhìn em tỏa sáng rực rỡ lần nữa nhưng là nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Ai thế...?"

Vừa dứt lời, em bị đánh một cái vào sau gáy mà ngã quỵ xuống gạch , chút ý thức cuối cùng cũng chẳng thể giúp em đoán ra được chuyện vừa xảy ra, nó như một thước phim cũ xì rè rè bên tai.

"Ngủ ngoan"

Con ngươi oải hương lóe sáng giữa màn đêm dày đặc kịt, chứa cả những tham vọng gớm ghiếc lẫn những nỗi bi thương còn đang khuất sâu vào nơi đáy mắt được bọc kín bởi màn sương mờ ảo chứa bao điều tốt đẹp vỡ vụn.

Nắm gọn hạnh phúc trong lòng bàn tay cùng ánh sáng cuối cùng trên đỉnh tòa tháp của màn đêm, hắn nở một nụ cười quỷ quái rồi bước tiếp trên con đường đầy nứt nẻ với cái ánh sáng cuối cùng đó

"Được rồi, rốt cuộc thì em cũng chịu ngoan ngoãn"

Vuốt nhẹ lọn tóc xoăn tít ra phía sau vành tai, dìu em nằm gọn trên lưng của hắn rồi đánh một giấc nồng sâu thẳm của mùa đông.

[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ