Gã không sợ, phải chắc chắn rằng gã không bao giờ có cái vẻ sợ hãi những khi cái chết đã cận kề bên gã dù là một lần. Vì người ta gọi gã là tử thần, là kẻ chưa bao giờ có được thứ hạnh phúc trọn vẹn. Một kẻ chỉ mãi mê kiếm tìm một niềm vui cho riêng mình rồi quên béng mất việc, chính bản thân gã đã tồn tại vì thứ gì.
Kisaki Tetta.
Hắn cũng chỉ là một cái cớ ngốc nghếch để gã tử thần có thể tiếp tục cuộc sống của mình một cách không vô nghĩa dưới trướng hắn, một kẻ có tham vọng rất lớn, một kẻ không bao giờ biết bỏ cuộc là gì.
"Trông mày bây giờ thật thảm hại, Hanma"
Từ khi nào ấy nhỉ...gã cũng đã tự hỏi, liệu rằng thời gian có thể bị đảo ngược lại, chiều xoay của cây kim giờ lẫn phút có thể đứng im để Hanma có thể thấy được chính bản thân mình trong tấm gương đang dần rạn nứt ấy hay không? Ngắm nhìn mình trước lúc chết cũng rất là thú vị mà.
Cái chết... đã lâu rồi, gã mới có thể nghe lại nó một cách chân thực như thế này từ miệng của vị vua độc tài này, vị vua không bao giờ để tâm đến bất kì thứ gì xung quanh ngoại trừ nàng công chúa nhỏ bé của gã. Từ khi nàng chạy mất, gã vua đã phát điên lên.
"Nó ở đâu..."
Một đấm rồi lại là hai đấm, những cú đấm lạnh lẽo ấy liên tục đập vào mặt Hanma khi hai tay gã còn đang bị trói chặt lại, gã không thể cử động nổi vì cơn mệt mỏi bất ngờ ập đến nữa đâu, càng không thể nói được vì máu ở miệng gã cứ liên tục chảy ra không ngừng.
Gã không sợ cái chết. Nhưng gã ghét phải bị đau như thế này, thà rằng nếu ở đây có một khẩu súng thì gã cũng mong rằng vua sẽ bắn vào đầu Hanma, để gã có thể ngã quỵ xuống thềm đất lạnh băng này mà nhắm mắt rồi cười.
Mà có vẻ là không được rồi, vua lại càng phát điên hơn nữa khi không gian ở nơi đây càng trở nên lạnh lẽo, chẳng ai dám mở miệng ra nói một câu vì đơn giản là chẳng ai muốn chết cả.
Chỉ có mỗi gã, gương mặt ấy, nụ cười lẫn giọng nói đều hệt như là một liều thuốc kích thích cho con quỷ bên trong Izana nổi dậy, thoát khỏi đống xiềng xích rồi làm tâm trí gã như đảo lộn lên.
"Tao hỏi lại lần nữa...nó đang ở đâu, Y/n của tao ở đâu!!"
Izana lại vung một đấm nữa sau khi câu hỏi vừa dứt, mặc cả gương mặt của gã tử thần có biến dạng như thế nào chăng nữa, gã vẫn liên tục vung đấm cho đến khi...mắt của gã trai lịm dần sau bấy nhiêu đấy thời gian hứng chịu những cú đấm chết người của vị vua có mái tóc bạc ánh lên màu của nắng sau khi đợt mưa nọ đã kéo đi mất.
Sau đó, gã đứng dậy phủi đi lớp cát còn đang làm bẩn chiếc áo màu đỏ máu rồi cất tiếng, một âm thanh bị vẩn đục, một âm thanh đủ để giết tất cả chỉ bằng một nốt trầm.
"Kisaki, mày tự xử lí nó đi"
"Kể cả giết luôn sao?"
"Tùy mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
FanfictionThể loại: Tình cảm, ngược, giam cầm, chiếm hữu, dark romance, hắc hóa, bạo lực, R18,... "Em là của riêng tôi, Y/n" "Em không được nhìn ai khác ngoài tôi" "Nếu em chạy trốn, tôi sẽ chặt đứt đôi chân em, em nhìn vào ai ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó"...