11. Trên đất lạnh

1.4K 147 3
                                    


Một thứ gì đó thật mơ mộng. Một thứ tình yêu chẳng bao giờ có thể tồn tại giữa vùng đất giá lạnh này, mãi mãi sẽ như tấm gương vụn vỡ khi em chạm vào.

"Mẹ, tại sao vậy?.."

Đôi mắt em lung linh, chứa hàng nghìn điều còn thắc mắt ẩn khuất sau giọt lệ mặn chát trên mi. Mẹ chẳng hề có thêm một cảm xúc gì trên gương mặt kiều diễm đó, bà khe khẽ hừ trong cuốn họng rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế nệm yêu thích của bà ở phòng ăn và tiến đến bên cạnh Y/n, đưa tay lên cao song tát thật mạnh vào mặt con bé.

"Mẹ đã bảo với con là đừng giao du với mấy thằng bất lương đó, nó chẳng có gì tốt lành cả"

"Nhưng con yêu anh...yêu anh rất nhiều"

Thiếu nữ mơ mộng ngày đó ước đến một mái ấm nhỏ với đứa trẻ có làn da sẫm màu, và dẫu cho mẹ có tức giận cỡ nào đi chăng nữa con bé vẫn cứ cố gắng cắm đầu vào thứ tình yêu độc hại đó. Em đã cho rằng tình cảm của đôi ta thật thuần khiết như một tờ giấy trắng, rồi cả hai sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu hệt như mơ.

"Mẹ cấm con"

"Tại sao vậy mẹ? Anh ấy rất tốt với con, anh ấy yêu con và cả con cũng vậy"

"Thế thì là tại sao?!!"

Một cái tát còn chưa đủ với con bé, có khi còn cả trăm cái, cả nghìn cái hơn cũng vẫn chưa hề đủ đối với cái đầu rỗng tuếch đó. Bà ngán ngẫm lắc đầu, cũng chẳng hề nói gì thêm mà tiến về chiếc bàn ăn, cầm lấy bát đũa song múc vài vá cơm vào đấy, chầm chậm bỏ nó vào trong miệng. Một muỗng rồi hai muỗng đến khi no căng bụng, cũng chẳng hề quan tâm gì đến gương mặt đẫm lệ buồn của Y/n, vì bà biết có thuốc thần đi nữa em sẽ vẫn tin vào cái thứ tình yêu đó.

"Ăn cơm đi"

"Nhưng mẹ à.."

"Mau lên"

Con bé giật mình, rồi chốc xịu mặt xuống từ từ bước đến gần bàn ăn, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi yên vị trên đó nhưng điều gì đó khiến em lại muốn nói, bất cứ thứ gì cũng được miễn là nó làm cái cảm giác khó chịu này tan biến đi mất.

"Có lẽ vì mẹ như thế này nên ba mới bỏ đi.."

Cạch-

Chiếc đũa trên tay mẹ rơi xuống bàn, ánh mắt bà thay đổi lạ thường. Nếu là thường khi nó sẽ là một cái nhìn giận dữ, cái nhìn khó chịu hay là đập bàn thật mạnh rồi hét toáng lên nhưng hôm nay lại không. Bà chỉ cười nhẹ một cái rồi đem đôi đũa nằm trên bàn đó sang một bên mà lấy thêm một đôi đũa mới. Bà bảo "chẳng sao đâu" khi em vô tình thốt ra một câu nói thật đau đớn, mắt em còn chẳng dám nhìn thẳng mà lia đến một góc tối trong căn nhà chỉ có hai người.

Em cảm thấy bản thân vừa làm một điều không nên, em muốn xin lỗi nhưng điều gì đó cứ làm bé con ấy chẳng hề dám nói ra mà chỉ để những giọt lệ thay cho câu "con xin lỗi mẹ"

"Đừng để tâm đến nó, con nói đúng mà"

Mắt mẹ đỏ hoe nhưng lại chẳng còn hạt mưa nào trên mắt bà cả, nó chỉ đạm buồn lúc bà đưa tay lên cao rồi vén vài sợi tóc bết do mồ hôi trên trán em.

"Dẫu cho ba có bỏ mẹ đi nữa thì ông vẫn chưa bỏ con mà, đúng không? Do mẹ cọc cằn, do mẹ nóng tính...mẹ xin lỗi"

Rồi bà cười một cái lúc mây mưa bên ngoài ô cửa sổ trôi đi cũng là lúc cay đắng chốc tan biến trong mắt mẹ, rồi bà ôm chầm lấy em, tay bà có chút nhăn nheo nhưng vẫn thật đẹp đẽ lạ kì, xoa xoa lấy tấm lưng em rồi lại nói tiếp khi nụ cười dần tươi tắn lúc nắng hắt vào.

"Tình yêu không sai, không ai cấm cản con cả con gái yêu à"

"Nhưng con nên trao cho một người nào đó có thể bảo vệ con mọi lúc. Ví dụ như hội trưởng, cái người luôn đến nhà mình chơi ấy, cậu ta vừa đẹp trai lại còn giỏi giang nữa"

Mẹ xé nát đi bức tranh sắc màu trong mắt em và đắp lên đó một màu u tối, bà nói tiếp.

"Mẹ chỉ còn có con thôi... hãy hiểu cho mẹ nhé con yêu"

"Vâng"

Em cười.

-

-

-

Em đã vâng lời mẹ, em là một đứa trẻ ngoan biết nghe theo người lớn nhưng làm sao lại hối hận như vậy, em ơi? Chân em như bị cây cắt vào da thịt, những mảng bùn đất bám thành lớp sát lên vết thương còn đỏ tươi màu máu.

Lạnh quá, mệt quá. Em sợ, em còn sợ cái bóng tối trong khu rừng này, nó hệt như đang khiến em phát điên lên trước cái cổng thiên đàng vậy, và biết bao giờ em mới có tự do.

Con bé nhớ đến cái giường trắng muốt, không phải cái giường ở nơi chẳng có ánh sáng kia mà là cái giường ở căn nhà có em và mẹ. Trước khi cuộc đời em rẽ vào ngã cấm.

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ"

Rồi con bé òa khóc khi chân trần vướng vào cái thân cây mà ngã nhào tới, một bên gai nhọn của cây cứa vào má em vệt dài trông thật khó coi.

[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ