Chân hắn rảo bước dọc theo con đường đầy bùn đất, bẩn thỉu, nhưng theo cách nhìn của hắn thì con đường đấy lại phát sáng theo một cách kì lạ, và dường như lại rất giống với những mẫu chuyện cổ tích khi lại len lỏi sau những đám lá dày cộm nọ là những đốm sáng hòa cùng những hạt nước còn đọng trên lá và rồi chảy xuống thành vũng ướt đi đôi giày của Hanma."Nhờ ơn cô mà đôi giày mới của tôi bẩn rồi đây này, đền đi"
Lông mày hắn có chút đanh lại khi thấy đôi giày mới của mình bị đám nước ở dưới chân làm bẩn nhưng bây giờ thì hắn có thể làm gì kia chứ? Trông em ngủ say như chết làm hắn còn chẳng muốn đánh thức em dậy thì nói gì đến việc đòi lại công bằng cho đôi giày này đây...
Shuji Hanma của trong một khoảng thời gian ngắn đã đánh mất chính mình. Sau một cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt và làm cho hắn đã mơ mộng đến một điều vô cùng hài hước, và không điều gì khác ngoài việc phá hỏng đi cái kế hoạch của Kisaki và hắn gây dựng nên. Hmm, nếu như thế thì đúng là chết thật, Hanma hắn mà nếu trở về với đôi bàn tay không thì chắc chắn thế nào cũng bị cằn nhằn...còn nếu hơn thế nữa thì là, bị thủ tiêu luôn không chừng?
Chắc chắn rồi, nếu trở về với bàn tay không thì khác gì một kẻ thất bại chứ? Mà cũng thật giống như một câu chuyện đùa vậy, Hanma là một người luôn tìm kiếm cho mình niềm vui qua việc đánh đấm, qua những thứ bạo lực của một kẻ lang thang ở chốn vô định mà nào đâu, bây giờ lại phải đáp xuống, lại phải có lúc muốn yên chân ở chốn mơ mộng này chứ?
Hay ta cùng nhau trốn thoát nhỉ? Hay là cả hai người sẽ chạy ra khỏi khu rừng này và xuống một thị trấn nhỏ. Cả hai người sẽ cùng nhau xây một căn nhà nhỏ ở dưới đó rồi khi quá mệt mỏi, hay là do quá lạnh bởi cái thời tiết thất thường thì ta sẽ cùng nhau sưởi ấm? Ah, nghe cũng được đó chứ, và rồi Hanma sẽ kéo em khỏi cái vũng lầy gớm ghiếc đó, kéo em khỏi những suy nghĩ phức tạp về một vị "vua" đã từng nằm sâu trong tim em.
"Mệnh của mày chính là chết vì tao, thằng vô dụng. Đến cả cái nhiệm vụ cỏn con đó mày còn thất bại?"
Nhớ đến cái giọng tức giận của Kisaki, bỗng chốc hắn lại bật cười khi trên lưng còn nặng trĩu do đang cõng em và chạy trên những đám cỏ dại. In lên đó những dấu chân, những dấu dơ bẩn của bùn đất sau một ngày mưa tầm tã sau đó khắc lên những khoảng kí ức sẽ mơ hồ cho sau này của Hanma là một nụ cười phấn khích, với tiếng chim hót làm nền nhạc, với tiếng gió làm giai điệu cho hắn tiếp tục như một đứa trẻ của năm mưòi tuổi.
"Nè, ta cùng nhau đi trốn thoát? Cô nghĩ sao?"
"Cảm ơn anh"
Màu e/c đẹp đẽ, lung linh như một viên ngọc quý hiếm của em khe khẽ chớp mở khi mái tóc đen bóng pha lẫn chút vàng của hắn tung bay theo hướng gió, và mang theo một chút ấm áp của một kẻ đơn độc.
Bóng hình hắn cao lớn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bóng hình này đột nhiên hóa thành một bầu trời chất chứa đầy những hy vọng như bây giờ. Hanma, lần này hắn đã chơi một trò đánh cược cả mạng sống của hắn để thử xem một màn kịch đầy thú vị của con rối và vị vua ấy, mà, ngay cả lúc này Hanma cũng đang thắc mắc rằng liệu vị vua đó có đang tức điên lên hay không.
Liệu có tức điên lên khi kho báu bị cướp mất bởi một tên thuộc hạ không hơn không kém?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
FanfictionThể loại: Tình cảm, ngược, giam cầm, chiếm hữu, dark romance, hắc hóa, bạo lực, R18,... "Em là của riêng tôi, Y/n" "Em không được nhìn ai khác ngoài tôi" "Nếu em chạy trốn, tôi sẽ chặt đứt đôi chân em, em nhìn vào ai ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó"...