18. Đóa hoa úa

752 98 6
                                    

Cho đến bây giờ, khi mùa xuân đang dần tiến đến đây gần hơn, rồi lại gần hơn nữa, Izana vẫn luôn phung phí thời gian của mình một cách nhảm nhí nhất chỉ để tìm lại được em, mặc cho cả đôi bàn chân nọ tê rần rần, đau nhói lên vì liên tục chạy suốt mấy tiếng liền từ nơi mà Kisaki đã bảo là gặp được Hanma và một cô gái nhỏ ở đó.

Em không mang giày, vì lúc nọ quá vội để có thể chạy trốn nên cũng chẳng chuẩn bị cho mình bất cứ thứ gì có thể lót dạ sống sót qua ngày, chỉ là em có mỗi cái thân tàn tạ này, em không muốn nó tiếp tục mục ruỗng đi, héo quằng trong tòa lâu đài rộng lớn kia rồi già nua vì thời gian.

Em ghét việc đó. Nhưng em chẳng thể làm gì được ngoài việc ở đây khóc than, ôm hai cái chân đau của mình rồi khóc nấc lên khi thấy gã trai kia chưa chịu quay lại đây, quay lại đâu rồi cùng chạy trốn với em.

"Hay em thích mùa đông hơn?"

Không, mùa đông thì lại quá lạnh để em có thể đi đến mọi nơi mà em thích vậy nên em không thích nó cho lắm, nhưng em cũng không ghét nó. Dẫu sao thì, em cũng đã từng có một khoảng kí ức đẹp về một mùa đông với mẹ hồi còn nhỏ nhỏ, hai mẹ con thường chui vào trong cái chăn bông bà ngoại tặng chờ tuyết lên. Và, cho đến khi nó xuất hiện thì bên trong em lại như xuất hiện thêm chút ánh sáng nữa, sưởi ấm cả gian phòng nhỏ ngày hôm ấy.

Nhưng, chẳng hiểu vì sao khi nghe lấy giọng nói đó, có một cảm giác quen thuộc bất chợt ập đến làm cho những dòng kí ức cứ như thế ùa về, tiếp thêm cho đôi chân nhỏ bé đầy vết thương nọ sức mạnh, một loại sức mạnh chẳng biết là của chính em hay là của một ai đó khác.

"Sao, em mệt chưa? Anh thì đủ mệt rồi, dừng lại thôi, Y/n"

À, ra là Izana. Là một vị vua lúc nào cũng đơn độc. Gã lại tới đây nữa rồi, lại tiếp tục đến đây dẫu biết em đã cố gắng trốn đi, rời xa khỏi gã đến hàng chục, có khi là chẳng muốn cả hai lại gặp nhau thêm bất kì một lần nào nữa. Vậy cơ mà cứng đầu làm sao, gã vẫn tìm đến đây cùng với gương mặt đó.

Xót thương sao? Em thương gã thì ai sẽ thương em nữa đây? Nếu em trở về thì ai sẽ thay em sống thật hạnh phúc?

Ngay từ ban đầu, vốn dĩ nơi đó đã không phải là nhà của em rồi. Nó là ngục tù, chính xác hơn là ngục tù được Izana sử dụng để giam em lại, biến em thành một con búp bê tuyệt đẹp không biết phản lại lời của chủ nhân đến khi chính bản thân nó đã héo mòn đi và rồi chẳng còn lại gì.

"Xin anh đó, tha cho tôi đi..."

Có lẽ, em đã quá sợ để có thể giữ cho mình bình tĩnh trong từng câu nói. Chân em lùi lại về phía sau, mặc cho cơn đau giằng xé, con bé vẫn tiếp tục chạy đi nhưng với cái sức cỏn con trong một khoảng thời gian không cho thứ gì vào bụng thì làm sao mà tiếp tục nổi? Thậm chí đến một người nào khác ngoài em và Izana còn chẳng hề có.

"Thôi ngu ngốc đi, ngay từ ban đầu em đã là của tôi rồi"

"Vậy tại sao em không chịu nghe lời. Hay lắng nghe tôi chút cũng được vậy?"

Cái sải của gã dài, hoặc có lẽ là do em yếu sức đến mức chẳng biết được những gì đang diễn ra xung quanh nhưng cái ý chí thì vẫn còn đó. Chân em vẫn cứ tiếp tục bước đi về phía trước, đầu cũng chẳng ngoảnh lại vì bây giờ em cũng chỉ biết rằng chính mình đang gặp nguy hiểm và phải chạy đi, càng xa càng tốt.

"Xin em đó, tôi cầu xin em, một lần thôi. Nhìn tôi đi"

Mái tóc trắng dã ấy chốc lại bay lên, lượn theo làn gió lướt qua khi Izana vội chạy đến, nắm chặt lấy tay rồi kéo em vào lòng khi gió càng mạnh hơn.

Và em nghĩ, nếu như em là một bông hoa bồ công anh thì hẵn bây giờ em đã được đi đến nơi khác rồi, chẳng còn phải ở cái chốn tù túng này, dưới chân một vị vua cô độc tới mức phát điên này, phải hứng chịu những lời yêu, những cái khái niệm yêu của một kẻ chưa từng được yêu.

"Được rồi, về nhà thôi"

Âm thanh đó trong giây phút lại trở nên ấm áp đến lạ, lúc trầm trầm, lúc thì bổng kéo luôn cả linh hồn em theo từng nốt mà Izana reo lên trong khi từng ngón tay nọ đã chạm nhẹ vào mái tóc em. Môi khẽ hôn lên trên trán sau đó sượt đến mi mắt, để lại kia một nỗi nhớ khó phai sau khi hai mắt bé con của gã cuối cùng cũng đã khép lại, nhưng nó chẳng quên lau đi vài hạt bụi trên má em khi nước mắt cứ tuông rơi lã chã, nhiễu liên tục lên vai áo gã làm ướt đẫm cả một mảng lớn trên áo.

"Được rồi về nhà nhé, về nhà anh, không về lại cái nơi khốn khổ đó nữa"

"Nhé"

[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ