Izana đã từng mong mỏi về những điều dẫu cho nhỏ nhặt nhất mỗi khi ở bên cạnh em, như là vào mỗi lúc bầu trời chỉ vừa mang theo cái màu âm u của màn đêm sang thành một sắc đỏ rực của bình minh thì gã muốn là người sẽ đánh thức em dậy, hoặc đến khi cái nắng vừa len lỏi qua khe hở ở nơi khung cửa sổ thì chính gã phải là người sẽ đánh thức em dậy sau một giấc mộng dài miên man. Một cuộc sống quá đỗi đơn giản em nhỉ? Nhưng chỉ tiếc một điều rằng em lại chối từ nó, chối từ một người tàn bạo như gã đây, mà cũng đúng thôi, vì có ai mà lại thích một người tàn bạo như gã đâu chứ?
"Y/n, Y/n, Y/n!!"
Nó tựa như một vòng lặp vậy, cứ một khoảnh khắc gã nhớ về em thì như rằng cánh rừng lại cố gắng tách em và gã thật xa nhau, thật xa...đến mức dù gã có kêu tên em đến khàn cổ họng đi nữa thì cũng chẳng hề có thể chạm đến em dù là một vài từ.
"Em đâu rồi?"
Mỗi khi gã dừng lại thì Izana như ngã quỵ trước những hạt nắng còn vươn trên tóc, nó luôn làm cho gã nhớ về em, nhớ về người con gái mà gã thương mỗi lần sự ấm áp, sự dịu dàng của cái nắng đang dần xóa tan đi bao cơn ác mộng của gã.
Và rồi gã dừng chân lại bên một góc cây to lớn, tán lá của cái cây xòe ra tạo thành một cái bóng dày thích hợp cho việc nghỉ chân...nhưng Izana của hiện tại chẳng cần nghĩ đến việc chân gã có muốn rụng rời như thế nào đi chăng nữa, ngay bây giờ, giây phút này thứ làm gã chú ý đến chỉ là cái mùi sữa tắm quen thuộc của nàng thơ mà hắn đang tìm kiếm, vì chắc chắn...gã chắc chắn rằng đây là mùi của em, nó còn vươn lại đây thì có nghĩa là từ khoảng cách này thì em chưa đi đâu xa được đâu.
Chắc chắn là thế. Izana tự nhủ.
Mẹ kiếp! Tại sao lúc nào cũng như vậy, tại sao lúc nào cũng chính là gã đánh mất em chứ, chẳng phải gã rất mạnh, chẳng phải gã là một kẻ bất bại hay sao? Thế thì hà cớ gì đến việc giữ em lại ở bên cạnh còn chẳng thể nào làm được..?
Chắc do gã yếu đuối.
Do gã chưa đủ mạnh để có thể giữ em ở bên cạnh.
"Izana, xem tao nhặt được gì đây này"
Kakuchou đưa ra cho gã một chiếc khăn tay được thêu rõ ràng chữ "Izana" nằm nổi bật trên lớp vải cotton trắng, trông rất quen mắt và cũng như chẳng cần gã phải tốn nhiều thời gian để nhận ra đó là chiếc khăn tay của em.
Lúc trước, gã nhớ rằng đã khá lâu cho một khoảng kí ức bị mất đi một mảnh ghép. Em đã tặng cho gã một chiếc khăn tay được thêu tên của em và giữ cho mình chiếc khăn tay có thêu tên gã vào thời khắc tuyết đang dần rơi xuống. Thế cơ mà chỉ vừa mới đó thôi mà thời gian lại tàn nhẫn bỏ lại phía sau gã những thứ đẹp đẽ như thế.
"Đây là của Y/n"
"Em ấy chưa đi xa đâu, nhanh lên ở hướng kia-"
"Không cần đuổi theo nữa"
Khoảnh khắc mà gã nhận ra rằng việc với tới được trái tim em đã chẳng còn quan trọng thì cũng chính gã đã buông bỏ tất cả lại trong một chiếc hộp cũ kĩ, còn khoảng kí ức xa xôi kia lại chỉ còn là một tấm hình cùng hai chiếc khăn tay với lời hứa của cả hai ngày hôm đó, ngày mà em còn yêu gã...
♡
"Chân cô đi lại được chưa?"
Em khẽ lắc đầu khi hai mắt còn chưa thể mở được, còn cả cơ thể nhẹ bẫng thì lại được nằm gọn gàng trên lưng của Hanma gã, nhưng chỉ một lúc không lâu sau đó, gã liền đặt em ngồi trên chiếc ghế gỗ trong một khu vui chơi đã cũ.
"Ở đây một chút, tôi quay lại chỗ cũ xem tình hình"
Nhưng chốc, gã khựng lại vì góc áo bất ngờ bị em kéo lại.
"Họ sẽ..."
"Không sao, có cô mới đáng lo chứ bọn người đó chẳng biết tôi đã làm gì đâu mà đánh"
Em đã thấy gã cười...trước khi khuất bóng sau hàng cây cao cao ở phía xa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
FanfictionThể loại: Tình cảm, ngược, giam cầm, chiếm hữu, dark romance, hắc hóa, bạo lực, R18,... "Em là của riêng tôi, Y/n" "Em không được nhìn ai khác ngoài tôi" "Nếu em chạy trốn, tôi sẽ chặt đứt đôi chân em, em nhìn vào ai ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó"...