14. Hoàng hôn trong đôi mắt em

1.1K 138 7
                                    

Một cung điện đã vốn rất lộng lẫy khi có bóng người ở đó, một thân ảnh bé nhỏ ở trên chiếc giường lộng lẫy được treo lên một tấm màn mỏng dính. Nhưng bấy nhiêu đó thì chẳng hề đủ để che đi vẻ đẹp kiều diễm của nàng, ít nhất là vậy đối với Kurokawa Izana. Một vị vua độc tài và luôn muốn có tất cả mọi thứ trong tay. Mà hẵn là vì thế nên em mới luôn muốn rời xa khỏi gã chăng? Bởi cái ngày hôm đó...

Thoáng trong lồng ngực gã là một chút nhói đau khi những dòng suy nghĩ ấy chợt lướt qua nhưng lại hệt như hàng trăm thế kỉ vừa trôi qua vậy, nó đau, nỗi đau cấu xé lấy gã, bám diết lấy gã mỗi lần Izana nghĩ về em, nghĩ về vết thương do những sợi dây thừng hay những chiếc xích sắt đã từng làm em rướm máu rồi để lại sẹo, nom xấu xí vô cùng, nhưng gã lại là một kẻ tồi tệ, Izana chẳng hề biết bản thân mình nên làm gì tiếp khi chứng kiến ngày qua ngày những cơn đau đó sẽ còn làm em tốn bao nhiêu nước mắt bởi vì gã là một tên hèn nhát.

Gã cho rằng nếu không mau trói chặt em lại thì đôi chân trần đó sẽ tiếp tục chạy trên nền đất khô cằn cỗi và bỏ rơi gã ở nơi này. Một nơi chẳng có ánh sáng cũng chẳng có tình yêu, một nơi lạnh lẽo mà lại tối om khiến Izana chỉ nghĩ rằng gã nên chết quách đi cho rồi.

Thật tệ làm sao, gã chẳng muốn mất em. Gã chẳng muốn em đi đâu cả, chỉ muốn em ở lại đây với gã mãi mãi. Biết chứ, Izana biết rất rõ rằng điều này thật trẻ con và có thể em sẽ ghét nó nhưng...ngoài bấy nhiêu điều đấy gã chẳng cần gì khác nữa.

"Y/n?"

Em đâu rồi? Nàng công chúa luôn ngồi ở chiếc giường đẹp đẽ trong lâu đài lộng lẫy khiến gã mê đắm biến đâu mất rồi? Nếu là thường khi, mỗi lúc Izana bước về nhà và mở cánh cửa sắt này ra thì chắc chắn em sẽ luôn ở đó chờ gã với một đôi mắt đạm buồn hệt như đang chứa cả hoàng hôn trong đáy mắt. Nhưng lần này...em đâu rồi?

Gã đã sững người ở đó một lúc lâu, rất rất lâu khi cái nắng dần dịu lại ở bên ngoài khung cửa sổ, rồi sau đó lại đột nhiên sáng lên một cách bất ngờ và khiến gã như bừng tỉnh khỏi những sợi dây xích đang cố kiềm chặt đôi bàn chân kia lại. Có lẽ trong phút giây ngắn ngủi, Izana đã chết đứng trước một chút hơi ấm em để lại.

Em đã phải chịu đau bao lâu rồi chứ? Izana thầm hỏi rằng mình đối với em có quá tệ để bây giờ lại chẳng mang theo chút gì luyến tiếc mà cứ thế rời đi không? Gã chẳng hay chẳng biết. Vì với gã, sự dịu dàng từ trước cho đến nay hẵn chỉ là sự độc chiếm gã dành cho em hay lẫn nụ cười giả tạo từ gã cũng chỉ là một cái bẫy.

Và em chỉ là một con thỏ con ngốc nghếch tự dấn mình vào chiếc bẫy do gã đặt ra.

"Phải rồi... phải rồi, em đi rồi"

Chân gã chậm rãi bước đều trên đất, tiến đến bên chiếc giường đã từng chứa hơi ấm của em và dang rộng đôi tay ra ôm lấy cái nơi mà em đã từng ngồi, sau đó tự tưởng tượng rằng bây giờ, ở trong vòng tay lạnh lẽo này là một cô gái với hương sữa tắm quen thuộc.

Đau, tim gã đau lắm..

"Y/n, chờ tôi một chút nữa thôi...tôi sẽ đến bên em ngay"

Chờ gã, khi sớm mai thức giấc em sẽ lại thấy mình ở nơi giường ấm, ở trong vòng tay của người từng thương chứ chẳng phải trên chiếc lưng to lớn của kẻ lạ mặt, đến việc gã là sói hay là cáo em cũng chẳng biết.

[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ