12. Đến với gã, em sẽ có được hạnh phúc

1.3K 150 4
                                    


Chân em rỉ máu, tanh nồng lấn hết hương sữa tắm nhẹ trên váy em và cả cái màu trắng tinh trên chiếc váy gã tặng cũng dường như đã được phủ bởi một lớp bùn đất nom lại xấu xí vô cùng.

Em vẫn cứ tiếp tục chạy, với đợt gió lạnh lướt qua mơn trớn trên làn da đầy rẫy những vết thương từ lớn đến nhỏ, mắt em lại nhòe đi do những hạt lệ quý giá kia, chảy dài xuống, làm ướt đi cả gương mặt em khi cái cổ tay đang cố quệt đi những giọt nước mặn chát ấy.

Em đã quá tin vào gã, em đã tin rằng gã sẽ chẳng bao giờ làm em đau, gã sẽ là hơi ấm, là nơi để em có thể dựa dẫm vào mỗi khi em buồn, những lúc lồng ngực em như vỡ tung bởi những cơn nóng giận nhất thời, khi ấy, em sẽ tìm đến gã và tựa lên vai gã. Và gã cũng đã từng bảo gã cần em, Izana bảo rằng em là người quan trọng của gã nhất để rồi bây giờ lại thâu xé em như tấm vải mục rách nát.

Đó không phải yêu, đó không phải hạnh phúc...cũng chẳng phải là điều em mong muốn. Ngày hôm đó, chính xác là vào một đêm lạnh giá. Em đã ngõ lời chia tay với gã khi cổ thì nghẹn lại, khóe mắt cho dù có cay xè với cõi lòng đau nhói thì con bé vẫn cứ cố gắng thốt lên lời từ biệt với gã khi nước mắt đã cạn khô.

Ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều, tấm ảnh yêu thích của cả hai chụp cùng nhau bị ngọn lửa sáng rực rỡ kia thiêu cháy trước tiếng gào khóc của em, và gương mặt lãnh đạm của mẹ.

Bà ấy đã bảo rằng em không được bên cạnh gã, gã là một kẻ xấu và có thể làm em đau bất cứ lúc nào gã muốn...bây giờ thì, em tin rồi? Thôi nào, tất cả mọi thứ từ lúc cuộc tình này bắt đầu chỉ có mình em mơ mộng rằng nó sẽ thật đẹp đẽ, khi gã hôn em, khi gã nắm tay em hay thậm chí cả lúc em đang ngủ, gã sẽ chầm chậm hôn lên trán em. Tất cả chỉ là do em nghĩ rằng mối tình này thật xinh đẹp và em không nỡ rời xa nó.

Nói với em rằng, gã là một tên tồi tệ.

Và rồi khi em vẫn còn chạy, chân em cứ tiếp tục tiến lên phía trước dẫu cho nó có mỏi mệt đến mức rã rời thì em vẫn cứ tiếp tục cắm đầu chạy, rồi lại vấp ngã nhưng em đã bảo rằng bản thân mình không được từ bỏ, nỗi sợ này đã là gì chứ? Em có thể xóa bỏ đi những cơn đau này và làm cho nó chai lì khi đã có thể với tới được cái ánh sáng mập mờ sau những tán cây to lớn kia. Còn nếu bây giờ em chọn cách dừng lại chỉ vì quá đau đớn thì thứ chờ đợi em phía sau không phải là ánh sáng, cũng chẳng phải những món đồ em yêu thích ở quán ăn em thường xuyên ghé qua.

Em ghét gã, ghét gương mặt của gã khi những đợt kí ức cứ mãi ùa đến, ghét cái sự dịu dàng giả tạo đó của gã, ghét luôn gương mặt toàn sự giả dối của gã.

"Tôi ghét anh, Izana!!"

Với chút khô khan, em hét lên với toàn bộ những cơn nóng giận em phải hứng chịu, hét lên với những thứ ngọt ngào tệ hại kia và rồi ngã xuống bên nền đất khô ráp.

"Ồ, vừa tới đây đã ngã rồi"

Hanma bước đến và ngồi xuống bên cạnh em, gã cười phì, rồi nhẹ kéo cánh tay em lên mà vòng qua vai, kéo cả cơ thể em đặt lên lưng hắn.

[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ