20. Hoa bất tử [End]

784 70 21
                                    

[R18]







Em không chống cự, không khướt từ gã, không phản ứng trước nụ hôn đó và ngoan ngoãn nuốt dòng cháo tưởng chừng dở tệ đó xuống cổ họng mình, lấp đầy một khoảng trống đã nhiều ngày không thêm bất cứ thứ gì vào bao tử. Và rồi, cứ như bây giờ, lặng lẽ, em đã hoàn toàn để cho xiềng xích khóa giữ lấy cả cuộc đời mình, gieo rắc xuống trong tâm trí này một nỗi buồn vô tận, chẳng có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc khi nương theo những cái đụng chạm của hắn, em cũng chỉ là một con búp bê im lìm, lặng thinh để cho hắn cứ làm những điều hắn muốn.

Có lẽ em cũng nên chôn vùi đi kí ức, một thứ đẹp đẽ mà em đã từng trân quý nhường nào. Những cuộc bông đùa với Izana khi cả hai chỉ là những đứa ngốc trong cái thành thị sầm uất này, những kẻ tưởng chừng chỉ sống qua ngày với những thứ hạnh phúc giản đơn nhỏ bé mà hai mảnh người trao cho nhau giữa đêm tuyết lạnh tanh. Hay những ngày trời chẳng sáng, nắng mai chẳng đủ để khiến cho thành phố này thêm đẹp đẽ.

Em và hắn, hai kẻ vô tư chạy đua với thời gian bên dưới ánh trăng, khiêu vũ cùng nhau cho đến khi trời sáng. Chẳng cần bất cứ thứ gì ngoài gã, chính Izana lúc đó đã đem đến cho em sự an toàn tuyệt đối mà em đã nghĩ rằng cả đời này, chẳng ai ngoài hắn có thể. Ấy vậy mà khi thời thế thay đổi, khi hương hoa trà đã từng khiến hắn say mê, phút chốc lại trở thành thứ khiến Izana ám ảnh, sự bảo vệ, hay cái tình yêu vốn dĩ thuần khiết như những gì cả hai đã từng. Giờ đây lại trở thành một nỗi ám ảnh vô tận về người con gái mà hắn yêu bằng cả tính mạng.

Gã đã cố gắng che giấu đi nó, nhưng mãi chẳng thể, cứ như nếu Izana càng giấu đi nó, nó sẽ ồ ạt tới, và rồi vùi lấp lấy một bản thể đã từng đẹp đẽ biết bao trong đôi mắt của ai kia.

Và rồi, chẳng giữ được bản thân, Izana sẽ phát rồ. Rồi khi ấy, trong đầu hắn cũng sẽ chỉ nuôi giữ một khát khao duy nhất.

Đó chính là ở "bên trong" em. Khi ấy ắt hẵn đôi chân trần đáng thương này cũng sẽ chẳng thể chạy nổi trên con đường đầy sỏi đá và gai góc đó. Em sẽ chẳng thêd nào chạy đi được với những cái xiềng xích ở chân, với những cái cảm xúc luân phiên nhau chiếm giữ lấy em, ép buộc em phải lựa chọn ở lại với hắn hay rời đi, bỏ lại cả thế giới phía sau, hoặc để cho hắn đắm chìm trong đau khổ, cùng với những nỗi đau đớn khôn cùng.

Em, là vì tinh tú duy nhất còn tồn tại trong mắt gã. Khi sắc tím của gã chẳng còn chứa gì ngoài những nỗi đau đớn mà cõi nhân gian này trút lên cơ thể hắn, khiến hắn chẳng còn lại cảm xúc quý báu nào ngoài em.

Chồm người đến, Izana chẳng nghĩ hắn đủ bình tĩnh để lại lần nữa chỉ nhìn lấy em mà không chạm vào em, nâng niu lấy em, rồi biến em thành một bức tranh hoàn mĩ được làm từ nước mắt và tình dục. Izana không đủ tốt, đúng rồi, bất lương như hắn thì có gì tốt chứ. Chỉ là do em đâm đầu vào, rồi tự tạo nên cho mình cái ảo ảnh rằng hắn ta đã yêu em biết nhường nào.

Hắn lả lướt, rong chơi trên cơ thể bé nhỏ của nàng. Đôi mắt tím ấy nuốt chửng lấy em khi dần dần, Izana cúi thấp đầu xuống và rồi rít một hơi dài, sau đó lại cắn nhẹ lên vai em, hình thành một vệt đỏ trong khi đôi tay nọ không dừng lại việc âu yếm lấy cơ thể em.

[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ