Là bản thân Izana ích kỉ, hắn biết điều đó, biết cả con quỷ ngày đêm hằng đem những suy nghĩ tệ hại lấn át lấy hết lí tính cuối cùng của hắn. Suy cho cùng, vẫn là hắn yêu em.Yêu đến say đắm, như những lúc mà hơi men xộc lên cánh mũi khiến nó hơi nghẹt lại. Những lúc say bí tỉ lại nhớ về người thương. Đôi lúc hắn còn suy nghĩ đến việc nếu em chết đi, nàng tiên trong tâm gã ác nhân sẽ chẳng còn tồn tại, nàng sẽ tan biến thành những làn khói trắng mờ ảo mỗi khi loạt chất kích thích ngấm vào từng tế bào hắn.
"Izana.."
Tên hắn dịu nhẹ lướt qua trên môi bé con kéo hắn từ cõi tiên về lại chốn trần tục mơ hồ. Chiếc chăn bị em đá tung lên nằm gọn dưới chân giường, tay víu chặt lấy ngón út của gã ta như thể đang cố níu kéo chút gì đó hơi ấm của Izana, từ một kẻ lạnh lẽo như khối băng nghìn năm.
"Tôi đây" - Hắn nói, cùng hàng mi trắng xóa chơm chớp kì vọng vào màu cherry môi (y/n), nếu lỡ như... gã ta chỉ cần thấp người xuống thêm chút nữa, rồi lại chút nữa thì có khi vị ngọt ở môi em sẽ được lấp đầy nơi đầu lưỡi của hắn mất. Quái thật, hắn muốn chạm vào nó và cắn mút như một que kẹo ngọt đủ vị.
Nhưng, hắn sợ đôi mắt ấy
Đôi mắt kinh tởm của (y/n) khi đối diện với hắn. Màu (e/c) sẽ chẳng còn những ánh nhẹ lấp lánh như bầu trời đêm mà chỉ còn lại cái màu gớm ghiếc của một hố to không đáy.
"Em tỉnh rồi, muốn ăn gì không?"
Này, Izana tròn đôi mắt tím khi hàng ngọc đổ dài trên má em dọc xuống cằm rồi tí tách, như những viên kim cương quý hiếm được ánh chiều tà rọi lấy, lại mặn như những giọt nước biển xanh nhưng chẳng có tí gì sự sống.
"Em chưa đói? Hay em muốn uống nước"
"Không đâu..."
Đứng trước sự bối rối mà Izana chẳng bao giờ có, nó kì lạ thật, hàng lệ trong hóc mắt em cứ tuông trào như những đợt sóng mạnh ùa vào làm nước mắt cứ rỉ mãi rỉ mãi chẳng thể ngừng được. Hạnh phúc, buồn và cả đau nhói em đều cảm nhận được cùng với cuống họng buốt rát này chẳng thể cất tiếng. Em phải làm sao đây.
"Izana.."
"Tôi ở đây"
"Izana"
"Tôi đây"
Hắn ôm chầm lấy em, với hai bả vai run lẩy bẩy đó, trông em bây giờ thật làm gã ta xót xa, dù chính con quỷ tồn tại trong tâm hắn đã tổn thương nàng tiên tại xứ sở của hàng vạn giấc mơ đẹp nhưng thay vì đắm chìm trong nó, Izana lại quyết định phá nát và thành lập nên thứ tệ hại nhất
Miễn là "hạnh phúc" hắn có thể đánh đổi tất cả. Là hạnh phúc của chính hắn tạo nên, là vương quốc có vị "vua" và "hoàng hậu"
"Em sợ"
"Có tôi ngay đây"
Em thật dễ tan vỡ, như những chiếc bình thủy tinh tuyệt đẹp nhưng lại dễ dàng nát ra thành những mảnh nhỏ xíu rồi ghim vào tay hắn và làm nó túa máu.
Cứ yên tâm đi, là cuộc đời thích đùa giỡn với em, là dã tâm gã ác nhân thích vờn đuổi với món đồ nằm trong lòng bàn tay chứ chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc khi nàng thiên sứ bị bẻ gãy đôi cánh và tàn phế như một bông hoa đã héo úa xấu xí.
Gã Izana sẽ thốt lên rằng "ổn rồi" hoặc "không sao đâu, đừng khóc" nhưng thậm chí lại chẳng có chút gì đồng cảm hay thương hại bởi tội lỗi đáng chết ấy đã chẳng nên được tồn tại, đáng lí nó sẽ chẳng xuất hiện nếu em không rời xa hắn.
Giờ thì sao? Quá muộn cho một câu cầu xin vô vọng.
"Em cứ thét lên khi còn có thể"
"Hở?"
Đôi mắt nai con tròn xoe ánh lên tia sợ hãi khi đứng trước cái bẫy gai do người thợ săn đặt ra, khi mà phía sau lưng lại là bầy thú dữ với cặp mắt lóe sáng giữa màn đêm mù mịt khói sương chết chóc
Em ơi, ai lại đi tin một con quái vật bao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
FanfictionThể loại: Tình cảm, ngược, giam cầm, chiếm hữu, dark romance, hắc hóa, bạo lực, R18,... "Em là của riêng tôi, Y/n" "Em không được nhìn ai khác ngoài tôi" "Nếu em chạy trốn, tôi sẽ chặt đứt đôi chân em, em nhìn vào ai ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó"...