Em luôn tìm đến Izana mỗi khi chiều tàn, khi mà màn đêm bám víu lấy tấm lưng nhỏ bé này, kéo hồn gã theo từng nhịp điệu của một bản nhạc trong chiếc tivi lớn. À, ở đây tiện lắm, có đầy đủ mọi thứ dù cho nó vốn chỉ là một căn phòng nhỏ, có hoa cúc trắng, có cả chiếc tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, có chiếc giường mới, có cả hương thơm nhẹ nhàng của loại nước hoa mà nghĩ em sẽ thích, vì mùi hương này là loại Izana từng dùng vào những lần hẹn gặp em. Chỉ tiếc là, mọi thứ bây giờ trong đôi ngươi tím sẫm của gã đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Gã ghét những lần bản thân vô dụng, hệt như lúc này vậy. Bảo rằng bản thân mình nhớ nhung em đến mức chỉ muốn vỡ tan thành khói bụi và bay về phương xa, bảo rằng...muốn giữ em chặt trong lòng thế mà bây giờ lại chẳng thể làm gì được. Gã ghét, gã ghét chính mình.
"Y/n??"
Em mất rồi, em đi mất và rồi lại lần nữa để gã ở nơi chẳng hề có ánh sáng nào cả, để lại cả một trái tim luôn nhung nhớ, để lại cả những thứ cảm xúc đang rối ren trong gã làm trái tim tưởng chừng sắt đá này liên tục nhận những nhát dao, nó cứa sâu trong tim gã, cắt lên từng nhát và làm những hạt máu cứ rơi mãi, rơi mãi... tí tách, một hạt, rồi hai hạt.
Nói cho gã nghe, rằng bây giờ nếu gặp lại Izana thì liệu em sẽ trốn chạy hay là sẽ tiến đến ôm chầm lấy gã mà trao lên môi gã những cái hôn tựa một ly rượu, khiến gã say đến mức lí trí còn chẳng còn.
Thanh xuân của gã là em, cuộc sống của gã, hy vọng của gã, thứ duy nhất làm trái tim khô cằn này mang theo những cảm xúc lạ lẫm, lạ đến mức chẳng còn biết có phải người dịu dàng này là bản thân mình.
"Nó đâu rồi Kisaki?..."
Giá như trên cõi đời này chẳng hề có sự chia cắt...nhưng đó, mọi thứ cũng chỉ là "giá như"
"Bình tĩnh lại đi Izana"
"TAO ĐANG RẤT BÌNH TĨNH!!"
Giọng gã có chút lớn, có vẻ là do Izana chẳng thể nào chờ đợi nổi thêm phút giây nào nữa khi nỗi nhớ cứ dần dâng trào lên trong gã, khiến gã chỉ muốn phá hủy đi tất cả mọi thứ kể cả là việc đập nát đi bình hoa đẹp đẽ nào đó em từng rất thích và lấy mảnh vỡ của chiếc bình đâm vào chân bé con đến mức chẳng thể nào đi được nữa.
Điên rồi, gã điên rồi..
"Thằng giữ chìa khóa là Hanma đúng không?.. Đúng rồi, giết chết nó đi"
"Izana!!"
Hmm..trông hắn có vẻ hoảng sợ? Do điều gì ấy nhỉ? Chắc do Izana bây giờ trông rất đáng sợ? Hay là do gã trong phút chốc đã đánh mất chính mình chỉ vì thứ cảm xúc đang khiến con quỷ bên trong gã đã hoàn toàn phá nát đi chiếc xích sắt mà chiếm lấy gã. Biến gã thành một cái xác rỗng.
Phải, gã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa mà ngay tức khắc chỉ muốn có được em bên cạnh dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana × Reader] ᴛʜᴇ ᴅᴇᴠɪʟ
FanfictionThể loại: Tình cảm, ngược, giam cầm, chiếm hữu, dark romance, hắc hóa, bạo lực, R18,... "Em là của riêng tôi, Y/n" "Em không được nhìn ai khác ngoài tôi" "Nếu em chạy trốn, tôi sẽ chặt đứt đôi chân em, em nhìn vào ai ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó"...