Chương 36

757 48 9
                                    

Phong Thích kéo áo che ngực lại, sau khi trông tươm tất hơn rồi mới nói: "Điện thoại hết pin, không nhận được cuộc gọi của nó."

Đây là đang giải thích với Quý Trung Hàn vì sao Lâm Nhuế không liên lạc được với hắn.

Song Quý Trung Hàn cho rằng Phong Thích tự mình trực tiếp nói với Lâm Nhuế sẽ thích hợp hơn.

Nhưng vì Phong Thích đã nói vậy, Quý Trung Hàn đành phải lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Nhuế.

Cậu ấy rất ổn, còn sống.

Sau khi gửi tin xong, Quý Trung Hàn nói với Phong Thích: "Vậy thì không quấy rầy nữa."

Nói xong, Quý Trung Hàn định quay về phòng thì lại nghe thấy tiếng rên từ phía sau.

Chỉ thấy Phong Thích một tay vịn khung cửa, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Quý Trung Hàn bị tình huống bất thình lình của hắn doạ hết hồn: "Cậu sao vậy?"

Y nhớ tới lời Lâm Nhuế nói, Phong Thích từng bị thương nặng, cứ hễ trời mưa là bệnh cũ tái phát, luôn đau đớn dữ dội.

Thực ra trong lòng Quý Trung Hàn mơ hồ có chút sợ hãi, sợ rằng là do Phong Thích bị thương trong lúc đến sân bay từ biệt năm đó mà dẫn đến hậu quả của hiện tại.

Khi đó y đi rồi, sau đó cũng không rõ Phong Thích rốt cuộc bị thương ra sao, chỉ hy vọng Lâm Nhuế có thể nói cho y biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Phong Thích không sợ đau mà lúc này lại khom người, chống tay lên đầu gối chân phải thoáng thở gấp, không lâu sau trán cũng rịn mồ hôi.

Đây không thể là giả vờ, là thực sự rất đau.

Quý Trung Hàn tức thì không thể quản nhiều như vậy, đến khi y phản ứng lại thì y đã đỡ một cánh tay Phong Thích choàng lên người mình.

Khi nhận ra mình đã làm gì, Quý Trung Hàn đã sững sờ vì kinh ngạc.

Y vậy mà...chủ động chạm vào người khác.

Người này còn là Phong Thích.

Y chưa kịp nghĩ sâu xa, trọng lượng nặng nề đè ép và Phong Thích hiếm khi tỏ ra yếu thế đã thu hút toàn bộ sự chú ý của y.

Y đỡ Phong Thích vào cửa được mấy bước thì nhớ ra bên trong có thể có người.

Quý Trung Hàn dừng lại: "Diêu tiên sinh, cậu có ở đó không? Đến đây giúp với!"

Vừa dứt lời, đầu của y liền bị ấn mạnh xuống một cái.

Động tác này ngày trước Phong Thích đã thích làm, thiếu niên Quý Trung Hàn từng oán trách lúc nào cũng bị Phong Thích làm vậy nên không cao được.

Vì vậy trong suốt quãng thời gian đó, mỗi lần Phong Thích đến đón y đi học đều sẽ mang cho y một hộp sữa bò.

Bàn tay Phong Thích vò mạnh hai lần sau gáy y: "Ồn ào cái gì! Trong phòng không có người!"

Quý Trung Hàn không kịp tránh, hơn nữa với động tác hiện tại cũng không thể tránh đi đâu được, đành phải mặc kệ thôi.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ