Chương 51

908 49 7
                                    

Chương 51

Cho dù Quý Trung Hàn không hiểu tại sao Lâm Cẩm lại xuất hiện ở đây, lại có quan hệ gì với Văn Nguyên.

Nhưng điều đó không ngăn được hiện tại trong đầu y chỉ có duy nhất một việc, đó chính là Phong Thích khóc.

Không ai có thể biết rõ hơn y rằng Phong Thích thích mẹ mình đến nhường nào.

Một Lâm Cẩm mà Phong Thích yêu thương tha thiết nhưng lại không đổi lấy được tình yêu tương ứng.

Dường như mọi thứ trên đời luôn là như vậy, tình cảm không phải cứ trả giá là sẽ có kết quả.

Đối với y là vậy, mà đối với Lâm Cẩm cũng thế.

Trước khi bản thân hối hận, Quý Trung Hàn đã chủ động nắm tay Phong Thích.

Y dẫn người đi về hướng phòng nghỉ, trong lúc đó Phong Thích cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn đi theo sau y.

Những ngón tay trong lòng bàn tay vẫn lạnh toát khiến Quý Trung Hàn không nhịn được càng nắm chặt hơn.

Đẩy cửa phòng nghỉ ra, bật đèn lên, y nhìn thấy gương mặt Phong Thích trong gương.

Nước mắt của Phong Thích vẫn không ngừng rơi, chỉ là khóc rất yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào.

Kiểu kiềm nén này trái lại càng khiến Quý Trung Hàn cảm thấy khó chịu hơn.

Y để Phong Thích ngồi trên ghế, tìm khăn ướt rồi đưa cho hắn.

Phong Thích không nhận, cũng không nói chuyện.

Quý Trung Hàn thở dài, lúc y đang định vươn tay lau nước mắt cho hắn thì bị Phong Thích nắm tay lại.

Phong Thích im lặng nhìn y, trong mắt dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không nói ra được câu tiếp theo.

Quý Trung Hàn nói như dỗ trẻ: "Lát nữa còn phải ra ngoài quay chương trình, nếu cậu khóc thế này, rất nhiều người sẽ thấy không ổn đó."

Phong Thích không buông tay ra, Quý Trung Hàn suy nghĩ một chút, lại nói "Cậu muốn bị Văn Nguyên nhìn thấy bộ dạng này hả?"

Cho dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Văn Nguyên và Phong Thích, chỉ nhìn tình huống trước mắt, mọi chuyện chắc chắn còn phức tạp hơn y tưởng tượng.

Quả nhiên sau khi Phong Thích nghe được câu này, liền buông y ra, Quý Trung Hàn có thể thuận lợi lau sạch nước mắt cho hắn.

Y ngồi xổm trước mặt Phong Thích, gấp khăn giấy ướt trong tay lại rồi nói: "Cậu có muốn ở đây để bình tĩnh lại một chút không? Tôi có thể ra ngoài canh cửa giúp cậu."

Sau khi nói xong, y nhìn về phía Phong Thích, hi vọng sẽ được đối phương đáp lại.

Thế nhưng Phong Thích vẫn không nói gì, trong lòng Quý Trung Hàn có chút mất mác, nhưng y có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Phong Thích.

Quý Trung Hàn chống đầu gối đứng dậy, đang chuẩn bị ra ngoài thì eo lại bị siết chặt, Phong Thích vươn tay ôm lấy eo y, vùi hết cả mặt vào bụng y.

Quý Trung Hàn giật mình, y không ngờ rằng Phong Thích lại có thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt mình.

Từ góc nhìn của y không thể nhìn rõ mặt Phong Thích, nhưng mỗi một tiếng nức nở của đối phương đều có thể truyền khắp người y thông qua rung động của hô hấp.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ