Quý Trung Hàn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Phong Thích với vẻ mặt bình tĩnh và lên án hành vi của Lâm Nhuế bằng ánh mắt.
Y đột nhiên cảm thấy Phong Thích là một người rất không biết yêu đương.
Hắn sẽ ầm ĩ và hung dữ, nhưng sẽ không cho y thấy những việc mình đã làm trong im lặng.
Lần ra nước ngoài để tìm y cũng thế, chẳng màng ngàn dặm xa xôi, nhưng lại chùn chân trước cửa hàng nhẫn rồi một mình rời đi.
Nếu như y không phát hiện chiếc nhẫn có vấn đề trước thì Phong Thích sẽ giấu chuyện này suốt đời.
Nếu như tình yêu là một kỳ thi, vậy thì Phong Thích chính là kiểu học sinh rõ ràng rất cố gắng làm bài thi, cố gắng đến mức khiến người ta đau lòng nhưng vẫn bị điểm 0.
Thấy Quý Trung Hàn nhìn lại, hắn dời mắt, giải thích: "Là tôi thiết kế, nhưng do công ty nội thất đã cử người đến lắp."
Quý Trung Hàn trở lại ghế sô pha, ngồi xuống. Y sờ tấm chăn bông mềm mại sau khi giặt: "Cảm giác rất thoải mái."
Lâm Nhuế đi tới, nhìn thoáng qua giường, lại nhìn sắc mặt Phong Thích: "Vậy anh thích không?"
Quý Trung Hàn ừm một tiếng, y không nhìn Phong Thích, cũng không nói có ngủ lại hay không.
Dù sao Lâm Nhuế không biết về bệnh của y, mà y cũng không có ý nói với bên ngoài.
Lâm Nhuế đảo mắt, thức thời nói: "Vậy em đi ngủ trước nhé, chúc sếp với anh Quý ngủ ngon."
Sau khi nói xong, cô thoa mỡ vào chân chạy đi, còn nhân tiện đóng cửa lại cho bọn họ.
Phong Thích đứng ở cửa: "Lâm Nhuế đi rồi."
Quý Trung Hàn quay mặt: "Tôi biết."
Phong Thích khoanh tay: "Vậy em không cần gượng ép bản thân nữa, vờ ra vẻ rất thích."
Quý Trung Hàn ngẩn người, Phong Thích đi tới, không đến gần mà cách y vài bước, cúi xuống gấp chăn trên giường, mở ra tủ quần áo rồi đặt chăn và gối vào.
Quý Trung Hàn hoàn toàn có lý do tin rằng nếu không phải y vẫn ngồi trên giường, sợ là Phong Thích đã cất hết ga giường luôn rồi.
Những lời y vừa nói đã biến chiếc ghế sô pha này thành Phong Thích đang làm chuyện vô ích. Nhưng đó là vì y không biết hóa ra hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư vào chiếc ghế này.
Bây giờ nhận ra điều đó, lại cảm thấy Phong Thích có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường.
Nếu y đã vất vả chuẩn bị mọi thứ, lại bị đối phương phủ định hoàn toàn, cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu.
Phong Thích đóng tủ quần áo, xoay người lại, đang định nói mình cũng buồn ngủ, bảo Quý Trung Hàn trở về thì lại nghe y nói: "Tôi về lấy ít đồ vệ sinh cá nhân."
"Anh chờ tôi một lát." Nói xong, Quý Trung Hàn vội vàng ra khỏi phòng.
Cũng may khi y quay lại, Phong Thích chưa khóa cửa. Y ôm chăn gối, bộ sạc và túi vệ sinh cá nhân trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng Tra
RandomTên truyện: Bất kham Tác giả: Trì Tổng Tra Edit: Lẩu Thể loại: Trúc mã, đô thị ngược luyến, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, HE Độ dài: 80 chương Văn án: Mọi thứ liên quan đến hắn, đều là sự bất kham. 【 tam quan bất chính, máu chó đầy đầu, xem cần cẩn...