Chương 37

747 48 2
                                    

Sắc mặt Quý Trung Hàn càng kém hơn, lúc đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía Phong Thích, phảng phất mang theo sự lên án gay gắt.

Phong Thích vén chăn ra, có lẽ hắn đã hồi phục không ít cho nên lúc áp sát Quý Trung Hàn, tốc độ không hề chậm.

Quý Trung Hàn bây giờ có cảm giác giống như người nông dân và con rắn (*), bởi vì nhất thời đồng cảm và mềm lòng nên giúp đỡ, kết quả lại bị người này tìm trúng cơ hội, hung ác cắn một phát.

(*) Truyện ngụ ngôn, bác nông dân tốt bụng cứu một con rắn dù biết nó là loài nguy hiểm chết người. Kết quả là sau khi nó tỉnh hẳn, liền cắn bác nông dân. Trước khi chết, bác nói với mọi người xung quanh: Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.

Thảo nào trên tay Phong Thích có hình xăm rắn, chẳng phải chính là con vật đại diện của hắn sao?

Phong Thích duỗi tay ra vây Quý Trung Hàn trong khuỷu tay mình, hắn cúi đầu đến một khoảng cách mà mặt kề mặt, chóp mũi cọ vào nhau với Quý Trung Hàn thì ngừng lại.

"Hay là cậu muốn nói, cậu không thích đàn ông." Lúc Phong Thích nói câu này, ngữ khí vô cùng bất thiện.

Hắn liếm môi: "Nếu không thì làm lại lần nữa đi."

Dứt lời, bàn tay đang chống lên tường của Phong Thích đi xuống, lướt qua hông, rồi đỡ mông y: "Lần này bất luận cậu khóc lóc thế nào, tôi cũng sẽ không dừng lại."

Quý Trung Hàn rũ mi: "Đủ rồi, đừng có ép tôi động thủ."

Đây là cảnh cáo rằng hiện tại y có đủ năng lực để làm Phong Thích bị thương.

Phong Thích không hôn, mà là nhìn Quý Trung Hàn một lúc lâu rồi mới lùi người về sau, ngồi lại lên giường.

Hắn quay đầu, nhìn giông tố ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: "Cậu đi đi."

Quý Trung Hàn có hơi bất ngờ mà nhìn Phong Thích, không ngờ đối phương lại dễ dàng bỏ qua cho như vậy.

Phong Thích dường như hơi mệt mỏi, hai tay vẫn đặt trên đầu gối, có lẽ đau đớn khiến hắn không còn sức lực để tiếp tục dây dưa với Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn không nán lại thêm nữa, y bước nhanh ra khỏi phòng, vừa vặn gặp Lâm Nhuế vừa trở về.

Quần áo Lâm Nhuế đều bị nước mưa xối ướt, trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ, gượng gạo cười cười với Quý Trung Hàn: "Thầy Quý, thực sự vất vả cho anh rồi."

Quý Trung Hàn thấy cô nhếch nhác quá, liền hỏi cô muốn đưa đồ đi đâu để y giúp một tay.

Lâm Nhuế nói: "Đều là quần áo của ông chủ dùng để quay chương trình, mấy bộ ban đầu..." Không biết vì sao, Lâm Nhuế dừng lại, sau đó nói tiếp: "Mấy bộ ban đầu đều không thể mặc, em đi lấy đồ mới cho ông chủ."

Quý Trung Hàn không hỏi nhiều, chỉ giúp cô mang đồ vào phòng.

Trong phòng Phong Thích lại trùm chăn lên, không nhìn thấy mặt.

Động tác của Lâm Nhuế rất nhẹ, cô nhỏ giọng hỏi Quý Trung Hàn: "Ông chủ ngủ rồi hả?"

Chắc là Phong Thích chưa ngủ, y mới vừa ra khỏi phòng, sao mà Phong Thích có thể ngủ nhanh vậy được.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ