Chương 49

810 39 1
                                    

Chương 49

Khoảnh khắc đó, Quý Trung Hàn dường như cảm thấy cả trái tim mình bị câu nói gần như hèn mọn và cam chịu của Phong Thích siết chặt lấy, sự chua xót lan tràn từng chút một, cả vành mắt cũng dần nóng lên.

Phong Thích thấy rõ vẻ mặt của y, lại chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc, hắn chỉ nhắm mắt lại, rồi lùi mấy bước: "Chẳng phải cậu sợ tôi sao, tiếp tục sợ đi."

Quý Trung Hàn chủ động đứng lên, bước đến gần Phong Thích: "Tôi không cảm thấy phiền chán."

Y cố gắng làm cho ngữ khí của mình thành khẩn hơn, thậm chí còn muốn chủ động nắm tay Phong Thích để bù đắp cho sự tránh né của mình vừa rồi.

Quý Trung Hàn: "Nếu như năm đó tôi..."

Phong Thích dường như cảm thấy nói mà Quý Trung Hàn không hiểu: "Cứ coi như cậu không thấy phiền, vậy cậu sẽ chấp nhận tôi ư?"

Quý Trung Hàn không thể trả lời ngay lập tức, vì vậy Phong Thích nắm eo y, hắn ôm Quý Trung Hàn vào lòng một cách thật dễ dàng. Khi trán của đối phương đập vào vai Phong Thích, hắn vừa kinh ngạc vì Quý Trung Hàn không hề tránh đi, cũng vừa kinh ngạc trước sự hợp tác của y.

Hắn hơi nghiêng đầu, bên cạnh chóp mũi chính là mái tóc của Quý Trung Hàn.

Mùi vị của người này, sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể nhìn thấy làn mi rũ xuống của Quý Trung Hàn, đôi môi căng thẳng khô khốc và gò má đỏ bừng vì sốt.

Mặc dù Quý Trung Hàn không giãy dụa khi bị ôm, nhưng cơ thể vẫn thoáng run rẩy, như thể đang từ chối theo bản năng, mà lý trí lại đè nén cảm giác này xuống.

Điều này trong lúc nhất thời làm cho Phong Thích sinh ra một loại ảo giác, giống như hắn rất quan trọng đối với Quý Trung Hàn, đến nỗi mà người này thậm chí còn giả vờ không sợ hắn, không làm trái ý hắn.

Tuy nhiên, sự ngụy trang này lại khiến Phong Thích càng muốn xé xác y hơn.

Nhưng Quý Trung Hàn chỉ đang mải suy tư về câu hỏi mà Phong Thích đưa ra, liệu y có thể chấp nhận Phong Thích không?

Không nói đến việc y có thích đàn ông hay không, coi như y có thể chấp nhận đàn ông đi, giữa Phong Thích và y đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn có thể ở bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Vì Mai Ngọc Linh, Lâm Cẩm rời khỏi nhà họ Phong, đến nay vẫn không gặp Phong Thích, gia đình Phong Thích cũng vì thế mà tan vỡ.

Vì y, Phong Thích đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Quý Trung Hàn vẫn nhớ, sau khi Phong Thích nhìn thấy y lần đầu tiên thì đã kéo tóc y mà nói, trông để y tóc dài càng giống ả đĩ kia hơn.

Y biết Phong Thích đang nhục nhã ai, là mẹ của y, Mai Ngọc Linh.

Cúng giống như năm đó y canh cánh trong lòng vì Phong Thích giống Phong Hành Lộ, vậy thì khi Phong Thích nhìn thấy khuôn mặt của y, lẽ nào sẽ không buồn nôn sao?

Cho dù tình cảm có thể bị chi phối trong thời gian ngắn vì những chấp niệm không có được trước đây, nhưng theo thời gian, những khúc mắc này vẫn sẽ luôn bị bóc trần như cát trong mắt, như gai trong thịt.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ