Chương 48

850 47 5
                                    

Chương 48

Phải rồi, bây giờ nghĩ lại, tại sao lại không thể chứ. Nếu như năm đó Phong Thích thật sự thích y, hay thậm chí là yêu y, không phải là kiểu hảo cảm mơ hồ không đáng nhắc đến mà y nghĩ, thì sao Phong Thích có thể không đến tìm y được.

Phong Thích không phải là kiểu người sẽ bất chấp tất cả vì người mình quan tâm.

Tim Quý Trung Hàn loạn nhịp, ngay cả bản thân y cũng không biết giờ phút này rốt cuộc mình đang căng thẳng về điều gì.

Bạn cùng phòng vẫn còn cảm khái trong điện thoại: "Nhắc mới nhớ, người mua chiếc nhẫn này của tớ đúng là có tiền, sao anh ta không tìm trực tiếp tớ mà mua, những năm ngàn đô lận đó, mặc dù là nhẫn tình nhân, nhưng nếu anh ta đưa số tiền đó cho tớ, thì tớ rút chiếc trên tay Tiểu Cát ra cho anh ta luôn cũng được!"

Câu này dẫn tới Tiểu Cát ầm ĩ đập cho bạn cùng phòng một trận.

Quý Trung Hàn không còn tâm trạng để nghe tiếp, sau khi miễn cưỡng tạm biệt bạn cùng phòng, y cúp máy rồi tìm WeChat của Lâm Nhuế.

Trong tin nhắn y hỏi Lâm Nhuế cụ thể tháng mà Phong Thích biến mất năm đó.

Lâm Nhuế trả lời dấu chấm hỏi, Quý Trung Hàn liếm đôi môi khô khốc, ngón tay run rẩy, gõ sai mấy lỗi chính tả.

Cũng may Lâm Nhuế không cần y thúc giục đã trả lời ngay.

Cô nói, mùa đông sáu năm trước, tháng mười hai thì phải, em nhớ trời rất lạnh.

Quý Trung Hàn tính toán thời gian một chút, đó là năm bạn cùng phòng thiết kế nhẫn.

Trước khi lấy lại tinh thần, câu hỏi đã được y gửi đi, y hỏi Lâm Nhuế: "Trong lúc mất tích có phải cậu ấy đã tiêu rất nhiều tiền không?"

Lâm Nhuế trực tiếp trả lời: "Sao anh biết?"

Quý Trung Hàn: "Có phải gần ba vạn không?"

Lần này Lâm Nhuế im lặng hồi lâu, cuối cùng trả lời: "Tụi em thật sự không biết anh ấy đi đâu, làm gì. Chỉ biết tháng đó ảnh tiêu rất nhiều tiền, vậy nên sau đó chú Phong mới có thể dùng việc cắt đứt kinh tế để uy hiếp ảnh."

Lâm Nhuế vẫn còn giải thích cho Phong Thích: "Anh ấy chắc chắn là không có sở thích xấu nào khác, em bảo đảm luôn, nhất định là anh ấy đã dùng số tiền đó cho chuyện quan trọng."

"Hơn nữa sau đó ảnh cũng không dựa vào người khác giúp đỡ, mà tự mình trả lại tiền." Lâm Nhuế cố gắng cộng điểm cho Phong Thích, tỏ rõ đối phương không phải là người vô trách nhiệm.

Quý Trung Hàn gần như bật cười thành tiếng, nhưng nếu như có gương trước mặt, thì y sẽ phát hiện vẻ mặt của mình thực ra đã sắp khóc đến nơi.

Nào có chuyện quan trọng gì, chỉ là Phong Thích ngu ngốc mua một chiếc nhẫn vì tưởng rằng nó thuộc về y.

Thế nên những ngày sau đó cực khổ như vậy, đều là vì chiếc nhẫn này sao?

Quý Trung Hàn không khỏi suy nghĩ, nghĩ đến cảm giác của Phong Thích, nghĩ đến tâm trạng của hắn sau đó, nghĩ đến rốt cuộc hắn đã khó chịu như thế nào mà cho đến bây giờ vẫn cứ lẫn lữ không thể buông xuống được.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ