Chương 52

880 51 3
                                    

Chương 52

Nếu như tình cảm chưa được làm rõ của y chỉ là đóm lửa nhỏ, mà rơi trên người Phong Thích lại chẳng kém gì lửa cháy lan ra đồng cỏ, y cảm giác được gáy mình bị Phong Thích đè xuống, đối phương cường thế hôn lại y.

Phong Thích hôn rất tha thiết, lại mang theo chút thận trọng từng li từng tí, như thể sợ rằng đây là một giấc mơ, chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì giấc mơ sẽ tỉnh giấc.

Hắn như sợ Quý Trung Hàn hối hận nên kiên quyết ôm eo y, xoay người đặt y lên bàn trang điểm.

Quý Trung Hàn bị ép phải ngồi lên, lưng kề sát vào mặt kính lạnh lẽo, dưới lòng bàn tay đẩy ngã rất nhiều chai lọ, tạo ra một loạt động tĩnh và tiếng động.

Quý Trung Hàn cuối cùng cũng tìm về chút lý trí từ trong những âm thanh này.

Y tránh đôi môi không ngừng hướng tới của Phong Thích, thoáng thở hổn hển nói: "Cảnh Hà nói chỉ có mười phút."

Phong Thích cau mày nói: "Không có sự đồng ý của tôi, bọn họ không dám vào."

Dứt lời, hắn cố gắng hôn môi Quý Trung Hàn lần nữa.

Nhưng mà không thành công, môi hắn rơi trên mu bàn tay của Quý Trung Hàn, Quý Trung Hàn lấy tay che miệng, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Giọng của y bị bịt trong lòng bàn tay nên có chút ngộp: "Công việc quan trọng."

Phong Thích nhìn y hồi lâu, mới miễn cưỡng thẳng người lên, ngồi trở lại ghế xếp thư giãn trong phòng hóa trang.

Sau khi xuống khỏi bàn trang điểm, Quý Trung Hàn quay người lại dọn bàn, chỉ lo nhỡ bị người khác phát hiện ra chuyện gì từng xảy ra ở đây.

Ánh mắt Phong Thích nóng bỏng, dán vào sống lưng y như hình với bóng, gần như sắp thiêu đốt y.

Quý Trung Hàn dần dần ngừng động tác, giọng nói của Phong Thích lại vang lên ngay lúc này: "Lại đây."

Sau khi gọi Quý Trung Hàn đến bên cạnh mình, Phong Thích liền nắm tay đối phương.

Theo bản năng, Quý Trung Hàn muốn rút tay ra, nhưng lại bị Phong Thích nắm chặt hơn, như không để y trốn tránh mà nói thẳng: "Cậu không thể không biết, vừa rồi cậu chủ động hôn tôi là có ý gì nhỉ?"

Đối mặt với chất vấn của Phong Thích, mặt mày Quý Trung Hàn cũng bắt đầu đổ mồ hôi do nóng, phải mất một lúc lâu sau y mới nhỏ giọng nói: "Tôi biết."

Phong Thích khẽ hừ một tiếng, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, chiếc nhẫn được thiết kế biến tấu từ chữ J trượt vào lòng bàn tay.

Tay hắn cầm nhẫn, định đeo cho Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn cong ngón tay đeo nhẫn, không hợp tác: "Chiếc nhẫn này..."

Phong Thích nhíu mày nói: "Cậu không muốn đeo?"

"Tôi vẫn chưa nói rõ với cậu về chuyện của chiếc nhẫn này." Quý Trung Hàn không muốn cứ vậy mà đeo lên.

Phong Thích lại không muốn nghe quá nhiều, hoặc là hắn lười nghe những tình sử kia của Quý Trung Hàn, vì sợ càng nghe sẽ càng tức giận.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ