Chương 58

757 37 6
                                    

Chương

Quý Trung Hàn ăn được một nửa, mới phát hiện Phong Thích đã lâu không động đũa. Lẽ nào khẩu vị của Phong Thích đã thay đổi, không thích ăn những thứ này?

Ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang chăm chú xem điện thoại, vẻ mặt khó đoán, không biết đang xem gì.

Quý Trung Hàn hỏi: "Sao thế, có phải bên chương trình có việc tìm anh về không?"

Phong Thích cất điện thoại, lắc đầu nói không có.

Hắn không có ý nhiều lời, Quý Trung Hàn cũng không tiện hỏi thêm.

Ăn tối xong trở về, thời gian đã không còn sớm. Phong Thích không đưa y về khách sạn mà chở y ra bờ sông bằng mô tô, bảo là muốn dẫn y đi giải khuây.

Không biết có phải vì thái độ tránh hiềm nghi của Quý Trung Hàn trong chương trình ảnh hưởng đến Phong Thích hay không, cho nên hôm nay ở bên ngoài, hắn vẫn chưa tiếp xúc cơ thể với y.

Bọn họ đi cạnh nhau, khuỷu tay cọ xát vào nhau, đó là khoảng cách ái muội nhất và là tiếp xúc thân mật nhất đối với Quý Trung Hàn.

Gió đêm thổi bay bao muộn phiền, Quý Trung Hàn ném hết Stockholm gì đó ra sau lưng, chỉ muốn đắm chìm trong sự thư thái của khoảnh khắc này.

Y giẫm lên cỏ, nhớ lại chuyện trước đây, không khỏi bật cười nói: "Trông giống chỗ trước kia chúng ta thường đến ha."

Bờ sông thường đến ngồi tán gẫu, ăn xiên nướng, bờ sông Phong Thích nói muốn tỏ tình với Văn Nguyên.

Nghĩ tới đây, Quý Trung Hàn nhận ra Phong Thích không thể nào tỏ tình với Văn Nguyên. Người trước kia Phong Thích thật sự muốn tỏ tình ở bờ sông rốt cuộc là ai thì đã quá rõ ràng.

Vậy đêm nay, tại sao hắn lại đưa y đến bờ sông? Chẳng lẽ là muốn bù đắp cho lời tỏ tình trước đó?

Quý Trung Hàn dừng bước, Phong Thích đi được một đoạn thì phát hiện y không đi theo, vậy nên quay đầu lại.

Phong Thích không hỏi y có chuyện gì, cũng không chủ động mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Y nhận ra câu vừa rồi Phong Thích cũng không trả lời.

Chẳng lẽ là do lần tỏ tình bên bờ sông kia, là một lần tỏ tình thất bại, là một kỉ niệm không đẹp đối với Phong Thích, cho nên hắn không thể trả lời với giọng điệu thoải mái như Quý Trung Hàn.

Quý Trung Hàn cảm thấy xót xa ân hận, dường như sau khi nhận ra tâm ý của Phong Thích y thường xuyên cảm thấy mắc nợ, vì sự đần độn, vì sự không hiểu biết của bản thân.

"Xin lỗi." Quý Trung Hàn áy náy nói.

Đèn ven sông lần lượt sáng lên, Phong Thích tình cờ đứng dưới ánh đèn: "Xin lỗi cái gì?"

Quý Trung Hàn nhấc chân, chầm chậm đi tới chỗ Phong Thích: "Em không nên nhắc tới con sông đó."

Phong Thích giơ tay, trước tiên là kéo cánh tay Quý Trung Hàn, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào Quý Trung Hàn trong ngày hôm nay, từ cánh tay đến lưng, theo đó là một cái ôm.

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ