Chương 41
Quý Trung Hàn mở mắt ra, ngoài cửa sổ khách sạn sáng choang, chiếu sáng cả căn phòng, mây đen tản đi, bão tố đã qua.
Y cảm giác tóc mai ươn ướt, đứng dậy đi vào phòng tắm, phát hiện khóe mắt mình còn hơi ửng đỏ, là do đã khóc trong mơ.
Nực cười làm sao, bao nhiêu năm trôi qua, mới hối hận muộn màng, phát hiện muộn màng. Những tổn thương có thể gây ra cũng đã hình thành, sự tình cần biết cũng đã biết quá muộn.
Đó là... Thì ra Phong Thích không thích Văn Nguyên, người hắn thích là y, ngay từ đầu chính là y.
Đứng trước bồn rửa mặt Quý Trung Hàn nhanh chóng tạt nước lên mặt, lại lấy một chai nước trong tủ lạnh ra và chườm lên hai mắt cho đến khi mí mắt không còn đỏ và sưng nữa, mới chuẩn bị sửa soạn ra ngoài.
Chuông cửa vang lên, Quý Trung Hàn trong lòng khẽ động, phòng suit ở tầng này ngoại trừ y ra thì là Phong Thích, lúc này đến nhấn chuông cửa...
Y bước nhanh đến trước cửa, kéo mạnh cửa ra. Hứa Vi đứng ngoài cửa, tay cầm bữa sáng đang định nhấn chuông lần nữa, không ngờ rằng Quý Trung Hàn mở cửa nhanh như vậy, sợ hết hồn.
Đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Quý Trung Hàn, Hứa Vi buồn cười nói: "Này, cậu có cần tỏ ra thất vọng rõ ràng như vậy không hả? Lẽ nào cậu đang chờ ai tới gõ cửa phòng cậu?"
Giọng cô vừa phải, nhưng mà trùng hợp là cửa phòng đối diện mở ra.
Phong Thích mặc bộ quần áo thể thao bước ra, không cảm xúc mà liếc mắt nhìn qua bên này, cũng không ngạc nhiên khi thấy sáng sớm Hứa Vi đã đến tìm Quý Trung Hàn.
Có thể là bởi vì Hứa Vi đã qua đêm ở phòng Quý Trung Hàn, nên có đến tìm y vào lúc này cũng chả có gì đáng kinh ngạc.
Quý Trung Hàn thấy Phong Thích thu hồi ánh mắt, đi về hướng thang máy thì vội vàng bước về trước.
Đúng lúc Hứa Vi đẩy vai y, thì thầm nói: "Sao lần nào tới cũng gặp cậu ta vậy, chắc không phải đang theo dõi bên này chứ?"
Quý Trung Hàn đẩy tay Hứa Vi ra, không có thì giờ giải thích với cô, y muốn gọi Phong Thích lại.
Có lẽ sáng sớm mới vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn bị cảnh tượng trong mơ quấy nhiễu đến có hơi hồ đồ, y còn nhớ trong mơ sau khi Phong Thích nghe thấy những lời nói gây tổn thương của y thì đôi mắt kinh ngạc mở ra, nước mắt cũng nhanh chóng trào ra khỏi viền mắt.
Phong Thích đang khóc, nhưng Quý Trung Hàn trong mơ không làm được gì cả.
"Phong Thích!" Quý Trung Hàn gọi rất lớn, gần như vang vọng cả hành lang.
Hứa Vi giật mình, không thể tin được mà nhìn chằm chằm y.
Phong Thích thoáng dưng bước, nhưng hắn không chọn quay đầu lại ngay lập tức.
Quý Trung Hàn sốt ruột lại gọi thêm tiếng nữa, Phong Thích mới quay mặt lại, mày rậm nhíu chặt, có chút không kiên nhẫn.
Đây không phải là khuôn mặt khóc nức nở trong giấc mơ của Quý Trung Hàn, đó là Phong Thích của nhiều năm về trước, mà người trước mắt đã không còn như xưa từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng Tra
De TodoTên truyện: Bất kham Tác giả: Trì Tổng Tra Edit: Lẩu Thể loại: Trúc mã, đô thị ngược luyến, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, HE Độ dài: 80 chương Văn án: Mọi thứ liên quan đến hắn, đều là sự bất kham. 【 tam quan bất chính, máu chó đầy đầu, xem cần cẩn...