Chương 60

790 47 5
                                    

Chương 60

Tám tuổi Phong Thích quen Quý Trung Hàn, cho đến mười tám tuổi xa nhau, hắn chưa từng biết Quý Trung Hàn có tật này.

Không thể bị người khác chạm vào, là có ý gì?

Khi còn bé, Phong Thích dẫn Quý Trung Hàn đi đá bóng, y là vua của đám trẻ trong tiểu khu, hai đứa nhỏ vì một trái bóng mà lăn thành cá thòi lòi(*).

(*)Tên tiếng Anh là "Mudskipper", cá thòi lòi thường chọn nơi có địa hình khá "hiểm" để đào hang trú ẩn như các lùm cây hay rễ cây chằng chịt.

Lớn hơn chút, tách ra học khác trường, Quý Trung Hàn có ít bạn hơn, nhưng không phải là không có.

Hắn nhớ Lâm Hiểu Nghiên, thậm chí nhớ cả tên bạn trai của Lâm Hiểu Nghiên.

Dương Hiền là thành viên đội bóng rổ của trường, hồi học lớp mười từng rủ rê Quý Trung Hàn vào chơi bóng rổ. Khi Phong Thích đến đón thì thấy Quý Trung Hàn và Dương Hiền kề vai bá cổ nhau, hình ảnh đó vô cùng chói mắt, đến giờ hắn vẫn có thể nhớ.

Chỉ có điều, vào năm lớp mười một, sau khi bị thương mắt cá chân vì chơi bóng rổ, Quý Trung Hàn đã rút khỏi đội bóng của trường.

Mặc dù thấy xót sức khỏe của Quý Trung Hàn, nhưng Phong Thích càng hài lòng với sự rút lui của y.

Trong trí nhớ của hắn, Quý Trung Hàn không có vấn đề gì, nhưng trong khoảng thời gian bọn họ xa nhau đã xảy ra vấn đề.

Phong Thích ngồi trên sô pha, nghĩ đến tin nhắn từ Cảnh Hà trong điện thoại.

Hắn biết Quý Trung Hàn có việc gạt hắn, Phong Thích ngửa đầu nhìn y, lặp lại: "Tại sao không thể bị người khác chạm vào?"

Quý Trung Hàn kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng biết trong lúc mình đi đun sữa nhất định Hứa Vi đã nói gì đó.

Thật ra, mọi người xung quanh y đều biết y không thể nào chạm vào người khác. Lâm Hiểu Nghiên chỉ cho rằng y từ nước ngoài trở về, thay đổi tính tình hoặc là gặp phải chuyện gì đó.

Lâm Hiểu Nghiên mấy lần không hỏi được gì từ Quý Trung Hàn bèn không hỏi nữa.

Lúc Hứa Vi mới tiếp xúc với y, cô không hiểu rõ, cho rằng y lập dị, ban đầu còn vì vậy mà có thành kiến với y, sau này chung sống mới nhận ra y cũng không tệ nên dần dần không coi đó là chuyện to tát nữa.

Thậm chí về sau, cô còn chủ động giúp y tránh tiếp xúc gần với người khác.

Dù thế nào đi chăng nữa, cái cách mà Hứa Vi không coi vấn đề của y là tật xấu đã khiến Quý Trung Hàn rất vui.

Nhưng bây giờ Quý Trung Hàn lại cảm thấy không bằng để Hứa Vi biết mức độ nghiêm trọng của việc này.

Sao lại có thể tùy tiện nói với Phong Thích như vậy chứ, để rồi bây giờ y cũng không biết giải thích với Phong Thích như thế nào.

Quý Trung Hàn nhìn Phong Thích đang ngồi trên sô pha, nhìn mình chằm chằm, trong lòng biết nếu hôm nay y không nói ra, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Phía sau là bàn cà phê, không có đường lui, Quý Trung Hàn bèn thuận thế ngồi xuống, đặt ly sữa sang một bên.

Y nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Hứa Vi: "Hứa Vi đi đâu rồi?"

[ĐM-ONGOING] Bất Kham - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ