Chỉ sau vài bạn nhận được thông báo trở thành giảng viên chính thức của trường. Ông trời có mắt! Mừng rớt nước mắt. Đem vội chuyện này kể cho Yuri, con bé cười phớ lớ vui hơn bạn.
- Bao giờ mẹ phải đến trường thế?
Hai mẹ con ra khuân viên bệnh viện ăn cho thoáng.
- Chiều cơ.
Bạn lấy khăn lau những vụn bánh thừa quanh khuôn miệng nhỏ chúm chím của Yuri.
- Mẹ. Chú Suna có bồ chưa?
Ủa? Sao hỏi vậy? Sao bạn biết? Gái thì có nhiều nhưng một người bạn gái thật sự thì không chắc. Đừng nói là con bé... Bạn trố mắt nhìn cô con gái nhỏ.
Cặp mắt tròn xoe của Yuri cũng nhìn bạn, vậy cứ trả lời đại đi ha.
- C-c-chắc là chưa.
- Tuyệt. Lớn lên con sẽ cưa đổ chú ấy.
- Hả?
Ai đã tha hóa đứa con gái nhỏ dễ thương, ngây thơ của bạn rồi? Không được, tuyệt đối không. Yuri là của mình bạn, từ giờ cấm cửa tên kia.
Xã hội phát triển quá, bạn chưa bao giờ nghĩ Yuri biết yêu sớm thế. Cảm nắng chăng?
2 người cách nhau chục tuổi. Cứ cho là về sau Yuri 18 tuổi và Suna 35. Oh shit! Không ổn, giống bố đường quá, bạn đau tim giùm con bé.
- Con đùa thôi. Mẹ không phải lo mất như thế. Con sẽ giúp mẹ cưa đổ chú Suna!
Yuri cười toe toét. Cái gì? Mơ đúng không? Bạn ngửa mặt lên trời. Ăn xong con bé dắt mẹ lên phòng, bạn mất hồn đó giờ. Không thể nhỉ? Yuri không nói vậy? Do bạn cho con bé đọc truyện ngôn tình quá sớm?
"Mày giết chết một tâm hồn trẻ thơ rồi Y/n!"- bạn tự trách.
- Cháu chào chú, Suna!
Đâu? Cậu ta đâu? Bạn dáo dác nhìn quanh. Chắc con bé đùa, làm gì có chuyện cậu ta ở đây giờ này, hiện đang cắm đầu vào học chứ. Bạn thở phào đặt Yuri ngồi lên giường rồi lau mặt cho nó.
- Mắt bị toét à? Thấy đây không mau chào.
Hay thật, tên này muốn làm bạn đau tim mà chết à? Như ma. Bạn đấm nhẹ Suna.
- Cười cái quần!
Bạn sượng chửi thẳng mặt cậu ta. Suna gãi đầu rồi cầm lấy chậu nước trên tay bạn. Ở xa bạn có thể thấy Yuri đang núp sau cánh cửa phòng bệnh nhìn theo. Con nít con nôi mà cười kinh dị điên lên được.
Kì quặc. Tất cả từ khi cậu ta nói chuyện với con gái bạn. Cậu ta còn cho Yuri xem ảnh dìm của mẹ nó, bị lôi ra làm hề đến thế là cùng. Nhưng công nhận từ hồi gặp Suna, Yuri vui hơn hẳn. Vậy coi như là ơn đi ha.
- Đưa đây tự cầm!
- Nặng.
Suna đáp nhẹ, cái tên này làm bạn ngại quá xá ngại. Hôm nay nhìn cậu ta không ổn lắm. Nên hỏi không? Nhưng bạn đâu thích tọc mạch chuyện người khác với lại ngại, có là gì để quan tâm?
Tới chiều bạn quay lại với giảng đường ồn ã. Nếu gặp tóc vàng hoe thì thế nào? Đối phó sao? Bạn chưa nghĩ đến.
- Cô ơi...em chưa hiểu chỗ này. Cô có thể, cô ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bay
Fanfiction"Chị, tôi thích chị." "Đó chẳng phải thứ tình cảm đặc biệt vậy đâu."