#12.Chấm dứt

3.6K 335 92
                                    

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vô cùng xin lỗi.

Những gương mặt trắng toát, ảm đạm nhìn vào người con gái thất thần đứng như trời trồng trước mắt. Họ lần lượt rời phòng phẫu thuật, đôi tay mang găng cao su đẩy chiếc xe với tiếng cót két thật ghê rợn chầm chậm tiến ra. Tụ điểm ánh nhìn nơi thân xác nhỏ bé được che lại bởi tấm vải trắng.

Tiếng gào tuyệt vọng như xé toạc dây thanh quản, đến xé ruột xé gan vang dọc dãy hành lang bệnh viện.

Để tới lúc chân trần mấp mé rìa tầng thượng, gió xào xạc như muốn nhắc nhở rằng mày là người mẹ tồi. Gió thổi mạnh, đưa một chân bước ra trước rồi theo đà cuốn cả thân hòa vào màn đêm. Cảm giác rơi tự do...là đây sao?

"Mẹ quay lại đi. Con không muốn mẹ đến đây đâu."

Nở một nụ cười thật tươi, đôi tay dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ trước mặt.

- Yuri ở đâu, mẹ sẽ ở đó.

- Con không muốn vậy. Mẹ mau trở lại đi.

Nói rồi đôi bàn tay mũm mĩm dùng hết sức đẩy mẹ nó ra phía sau. Chẳng hiểu sao người không thể nhúc nhích, miệng ú ớ không thốt nên lời. Tay cố với lấy cô con gái trước mắt. Càng cố càng xa.

Đôi môi đỏ nhỏ cười thật tươi.

- Con thương mẹ, điều đó không thay đổi...

[...]


-Y/n, nghe tôi nói không? Dậy đi!

Bạn choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, tay đang bấu ga giường đến bật cả máu. Thần ra một lúc, bạn mới nhận ra Suna vẫn ở đây. Cậu ta nhìn bạn đầy lo lắng.

- Y-y-y...

Họng như bị một vật nặng chặn nghẹt, bạn mới rặn è è được vài tiếng. Cậu nâng niu từng ngón tay rỉ máu rồi lấy băng cá nhân quấn quanh cẩn thận.

- Theo tôi.

Bạn chạy theo, tới căn phòng theo hướng Suna chỉ, bạn không kìm nổi nước mắt. Tay chân run lẩy bẩy cứ thể khuỵu xuống nền đất nức nở.

- Đứng dậy đi.

Bạn gượng đứng kiểm chứng mọi thứ lần nữa. Thấy Yuri đang nằm yên trên giường, xung quanh bao nhiêu máy móc, thiết bị gắn vào con bé. Bạn chẳng tin vào mắt mình, khuôn miệng cứ rung bần bật.

Sự thật, Yuri vẫn ở đây.

- Con bé ổn rồi. Bác sĩ nói do còn nhỏ quá nên mất kha khá thời gian để tỉnh lại.

Suna đặt tay lên vai bạn, Yuri ổn là tốt quá rồi.

- Đừng khóc nữa.

Suna lấy trong túi áo chiếc khăn tay đưa bạn.

- Biết rồi.

Thay bộ đồ mới, bạn vươn vai ra khuôn viên bệnh viện cho thoáng. Ngồi xuống ghế đá hít một hơi thật sâu rồi thầm cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống con gái mình.

[𝑺𝒖𝒏𝒂 𝑹𝒊𝒏𝒕𝒂𝒓𝒐𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - Lái máy bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ